Hồn phách hợp lại,
Mà không lìa, được chăng?
Vận dụng hơi thở,
Mà nhẹ nhàng như trẻ thơ, được chăng?
Chùi bóng gương huyền diệu,
Mà không để lại tì vết, được chăng?
Thương dân trị nước,
Mà vô vi, được chăng?
Cửa trời khép mở,
Mà thụ động như con mái, được chăng?
Thấu hiểu cả bốn phần-tư,
Mà như ngu dốt, được chăng?
Sinh ra thì phải nuôi dưỡng.
Tạo thành mà không chiếm đoạt.
Xong việc mà không kể công.
Chức lớn mà không tỏ quyền.
Ðó chính là huyền đức vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Hồn: phần tinh túy của tâm.
Phách: phần tinh túy của thân.
Bốn phần-tư: một trăm phần trăm.
Thụ động: để mặc, không tranh giành.
Huyền đức: cái đức kỳ diệu.
Ý Nghĩa Của Bài:
Hồn phách là hai phần tinh túy riêng biệt, thế mà người học Ðạo có thể hòa nhập thành một. Người cầm quyền, nắm cả vận mệnh quốc gia, mà như không làm gì cả. Bậc trí giả thông suốt mọi điều mà cứ dửng dưng như không biết sự chi. Ðó là hành động của những kẻ đạt được đức hạnh cao, gọi là huyền đức vậy.
Tôi gọi Mỹ Tho là mỹ thỏ,
Mỹ thọ muôn đời là lục tỉnh hôm nay.
Tôi gọi Sóc Trăng là sóc trắng,
Gọi người sương phụ gái thơ ngây.
(Bùi Giáng)