Cái gì ăn rễ sâu thì không nhổ lên được.
Cái gì ôm chặt thì không thể rơi xuống.
Việc cúng tế xưa rày là như thế.
Con cháu cứ vậy mà thi hành.
Ðạo gieo vào thân, thì đức ra chân thật.
Ðạo gieo vào gia đình, thì đức sẽ tăng thêm.
Ðạo gieo vào làng xóm, thì đức sẽ thăng tiến.
Ðạo gieo vào quốc gia, thì đức sẽ thịnh vượng.
Ðạo gieo vào thiên hạ, thì đức sẽ lan tràn.
Từ đó, lấy thân mà xét mình.
Lấy gia đình mà xét gia đình.
Lấy hàng xóm mà xét hàng xóm.
Lấy quốc gia mà xét quốc gia.
Lấy thiên hạ mà xét thiên hạ.
Làm sao ta biết được việc thiên hạ như thế?
Do là cứ vậy mà suy ra.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Ăn rễ: mọc rễ sâu, quen lâu.
Cúng tế: thờ cúng ông bà.
Gieo vào: chỉ dạy, bắt đầu.
Thăng tiến: vươn lên.
Thịnh vượng: phát triển tốt.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo ví như một thứ hạt giống. Khi gieo vào đất tốt thì hạt giống sẽ nảy mầm và sinh hoa kết quả. Trong gia đình cha mẹ dạy bảo con cháu phải thờ cúng tổ tiên. Lớn lên con cháu cứ vậy mà làm, không còn phải thắc mắc.
Cũng thế, thiên hạ muốn hưởng kết quả của Ðạo thì phải gieo Ðạo vào môi trường của mình. Ðạo càng vào chỗ rộng thì càng sinh sản thêm ra. Ðạo càng cần thì lại càng đủ là vậy.
Nơi đến có sẵn ở con đường.
(Thiền sư Nhất Hạnh)