Ðạo là nơi ẩn náu của vạn vật.
Bởi vậy, người thiện được bảo vệ,
Và người không thiện cũng được chở che.
Lời nói hay, có thể đem lại chức vị cao,
Nhưng chỉ có việc lành
Mới làm tăng giá trị con người.
Như vậy, dù người kia không thiện,
Cũng đừng bỏ rơi họ.
Cho nên, khi lập thiên tử
Hay khi chỉ định tam công,
Người dâng đĩa ngọc,
Có đoàn tứ mã tháp tùng,
Không quý bằng
Người kia ngồi yên
Mà tiến dâng Ðạo.
Tại sao người xưa quý Ðạo như vậy?
Phải chăng nhờ nó
Mà người tìm kiếm được gặp,
Người lầm lỡ được tha.
Cho nên thiên hạ quý nó là như vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Ẩn náu: trốn tránh vào nơi kín đáo.
Chức tước: địa vị cao.
Thiên tử: con nhà trời.
Tam công: thái sư, thái phó, thái bảo.
Tứ mã: cỗ xe có bốn ngựa kéo.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo là cái tâm, tiềm ẩn trong thiên hạ. Ðạo cũng chính là nơi ẩn náu cho vạn vật.
Ðạo tỏ bày bằng hành động chứ không bằng lời nói. Ðạo không nói yêu, nhưng lúc nào cũng yêu. Ðạo chẳng nói ghét mà không khi nào ghét. Ðạo khen tặng chứ không hề bắt lỗi.
Ðó, Ðạo là như thế. Trở về với tâm là trở về cùng Ðạo vậy.
Nhập thế cục bất khả vô văn tự,
Chẳng hay ho cũng phải dự một vài.
Huống chi đã đỗ tú tài,
Ngày tết đến cũng phải một hai câu đối.
(Tú Xương)