Khi xưa, những cái sau này có nhất:
Trời vì nhất mà trong trẻo.
Ðất vì nhất mà yên ổn.
Thần vì nhất mà thiêng.
Suối vì nhất mà đầy.
Vạn vật vì nhất mà sống.
Vua quan vì nhất mà lãnh đạo thiên hạ.
Chính vì nhất mà những cái đó ra như vậy.
Trời không trong sẽ tan.
Ðất không yên sẽ xụp.
Thần không thiêng sẽ biến.
Suối không đầy sẽ cạn.
Vạn vật không sống sẽ diệt.
Vua quan không lãnh đạo sẽ suy vong.
Bởi vậy, quý lấy tiện làm gốc.
Cao lấy thấp làm nền.
Vua quan tự nhận mình
Là cô độc, côi cút, và bất hạnh.
Ðó không phải là lấy tiện làm gốc hay sao?
Do đó, kẻ nổi danh phải như là vô danh,
Chẳng cần được quý trọng như ngọc thạch,
Nhưng không muốn bị khinh khi như sỏi đá.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Sinh động: có sinh khí.
Lãnh đạo: cầm đầu, chỉ đường.
Quý tiện: sang và hèn.
Cô độc: lẻ loi một mình.
Khinh khi: coi thường.
Ý Nghĩa Của Bài:
Nhất có nghĩa là một, là đầu tiên, là duy nhất. Cái nhất đó chính là Ðạo.
Vạn vật không có nhất thì sẽ không sống động. Vua quan không có nhất thì không thể lãnh đạo thiên hạ được. Nếu vạn vật không sống động thì sẽ bị diệt vong. Vua quan không lãnh đạo sẽ thụt lùi.
Mọi người phải nương vào Ðạo, tức là cái nhất, để tồn tại, bởi vì Ðạo sinh ra vạn vật và luôn chở che vạn vật.
Tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn.
(Một chữ biết là cửa các thứ nhiệm mầu)
(Thiền sư Thần Hội)