Bỏ cái học thì không còn lo.
Từ có đến không, chẳng xa chi mấy.
Từ lành đến dữ, chẳng cách bao nhiêu.
Chỗ thiên hạ e dè, ta đây cũng sợ.
Trăng đang cao,
Nên thiên hạ vẫn còn chơi đùa,
Như đang dự đại tiệc,
Như đang trên đài xuân.
Ta đây một mình, chẳng lộ vẻ chi,
Như trẻ thơ chưa biết cười,
Như gã lạc loài vô gia cư.
Người dư thừa, còn ta thiếu thốn.
Ta dại ngu, một lòng trống vắng.
Người đời thì sáng, còn ta mịt mờ.
Người đời lanh lẹ, còn ta rã rời,
Và im lìm như biển,
Như gió thổi không ngưng.
Người đời có lý tưởng, còn ta khùng điên ngây dại.
Ta khác người ở mỗi điều là yêu quý mẹ nuôi ta.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Ðại tiệc: cỗ lớn.
Ðài xuân: lâu đài đẹp đẽ.
Vô gia cư: không nhà ở.
Lý tưởng: mục đích chủ yếu trong đời.
Mẹ nuôi: người nuôi dưỡng.
Ý Nghĩa Của Bài:
Người theo Ðạo bị coi như đứa ngu dại, mà thực ra họ không ngu dại. Họ biết đâu là chân lý. Họ biết đâu là nguyên thủy. Họ biết đâu là tận cùng của đời sống.
Cái học ngày nay là cái học nhị nguyên, quanh quanh quẩn quẩn, chỉ cắt nghĩa hai mặt của sự việc. Bỏ cái học này đi thì không còn lo âu gì nữa. Thực ra, có và không chỉ như là hai mặt của một đồng xu. Người lành và người chẳng lành không cách xa bao nhiêu.
Nhìn thấy sự giống nhau là nhìn thấy Ðạo. Yêu mến Ðạo là yêu mến mẹ nuôi vậy.
Ohsawa khuyên ta hãy nhận lấy tất cả bất hạnh cùng hạnh phúc - Ðiều gì đến với ta đều chính là những điều ta còn thiếu - Như vậy, những điều bất mãn khó chịu cũng là để bổ khuyết cho ta đó thôi! - Hãy nghiệm kỹ và đừng trốn tránh - Kẻ nào hiểu được là kẻ được hạnh phúc hơn cả vậy. (Zen và Ý Thức Nói Về Ăn Chay. Thái Khắc Lễ)