Nhón gót thì đứng không vững.
Dạng chân thì bước không nhanh.
Tự khoe thì không rõ.
Tự minh thì không tỏ.
Tự cao thì không thành.
Tự kiêu thì không trưởng bền.
Ðạo gọi những hành vi đó
Là đồ ăn thừa,
Là công việc bỏ.
Ai cũng ghét,
Và người theo Ðạo không làm như vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Nhón gót: đi trên đầu ngón chân, bước nhẹ.
Tự cao: nâng mình lên.
Tự minh: làm cho mình sáng giá.
Trưởng bền: trưởng thành, phát triển.
Việc bỏ: vô dụng, không dùng được việc gì.
Ý Nghĩa Của Bài:
Theo Ðạo thì được quân bình. Quân bình thì an lạc. An lạc thì sáng suốt. Sáng suốt thì hiểu được Ðạo. Ðó là chu kỳ từ theo Ðạo đến hiểu Ðạo.
Theo Ðạo thì biết khi nào đủ và khi nào cần dừng. Hiểu Ðạo, thì biết dừng trước khi quá trớn. Thể như, ngưng ăn trước khi quá no, ngưng nói trước khi quá lời. Do đó, quân bình chính là vẻ đẹp của Ðạo vậy.
Ta không tất cả tâm, thì đâu cần tất cả pháp.
(Thiền tổ Huệ Năng)