Thời thái thượng, dân chỉ biết có vua.
Sau đó, dân biết thích và khen.
Sau nữa, dân biết sợ.
Sau đó nữa, thì dân sinh ra coi thường.
Vì không đủ tín mà dân chưa muốn tin.
Bậc vua quan rất tiết kiệm lời nói.
Làm xong việc cho dân,
Mà họ cứ tưởng tự nhiên mà được.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Thời thái thượng: thời kỳ rất xa xưa.
Coi thường: không trọng.
Không đủ tín: chưa đáng tin.
Cứ tưởng: tưởng nghĩ trong trí là vậy.
Tự nhiên mà được: có mà không phải cố gắng.
Ý Nghĩa Của Bài:
Xưa kia, dân chúng chỉ biết trên là trời, dưới có vua quan. Lần hồi, họ biết tìm đến vua quan để nhờ cậy. Sau lại phê bình chỉ trích, rồi ra coi thường cả vua quan.
Sở dĩ có vậy là vì vua quan không biết làm gương cho dân, hoặc không biết chỉ bảo cho dân. Do đó, Ðạo cần phải được đem ra để thực hành, và Ðạo cũng cần phải được dạy dỗ nữa vậy.
Tín vị đạo nguyên, công đức mẫu.
(Tín là gốc của đạo, là mẹ của mọi công đức)
(Kinh Hoa Nghiêm)