Lời thật thì không đẹp,
Lời đẹp thì không thật.
Người tốt thì không hùng biện,
Người hùng biện thì không tốt.
Kẻ biết thì không học rộng,
Kẻ học rộng lại không biết.
Thánh hiền sống mà không tích trữ.
Hiến cái mình có vì kẻ khác, lại được nhiều thêm.
Tặng cái mình có cho kẻ khác, lại được giàu thêm.
Ðạo trời chỉ làm lợi mà không làm hại.
Ðạo thánh hiền chỉ thực hành mà không đua tranh.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Lời đẹp: lời nói hay ho.
Hùng biện: nói có lý lẽ.
Học rộng: học nhiều thứ.
Hiến tặng: chia sẻ, cho không.
Ðua tranh: tranh giành phần hơn.
Ý Nghĩa Của Bài:
Tục ngữ có câu: Thuốc đắng đã tật. Lời thật mất lòng. Thực vậy, lời thật thường không êm dịu và không bóng bẩy.
Khi bắt đầu viết năm ngàn lời về Ðạo, Lão Tử nói: Ðạo không thể dùng lời mà cắt nghĩa được. Sau khi viết xong Ðạo Ðức Kinh, Lão Tử lại nói: lời thật thì không đẹp, lời đẹp thì không thật. Thật vậy, vẻ đẹp thật chỉ tìm thấy ở chân tâm. Cái an lạc không nằm ở vẻ đẹp bên ngoài hay của cải chóng qua, mà nơi cái chân chất của tâm hồn.
Cho nên, thánh hiền không tích trữ của cải mối mọt có thể đục khoét, mà là cho đi, rồi lại được thêm về. Chính những công tác từ thiện kia, những việc tình nguyện ấy, giúp đỡ đó, sẽ làm cho đời sống thêm giàu và có ý nghĩa hơn vậy.
Dẫu rằng vật đổi sao dời.
Tử sinh, cũng giữ lấy lời tử sinh.
(Kiều. Nguyễn Du)