Vinh nhục đều ra để cảnh cáo.
Quý hoạn đều chỉ vì cái thân.
Vinh nhục đều ra để cảnh cáo, tại sao?
Bởi vì, vinh quang là con đường tất phải đi xuống.
Cho nên, được cũng sợ, mà thua cũng sợ.
Vì thế, vinh nhục đều ra để cảnh cáo.
Quý hoạn đều chỉ vì cái thân, tại sao?
Bởi vì có thân mới sinh ra đại hoạn.
Không thân thì làm sao đại hoạn được!
Vậy, kẻ nào quý thân vì thiên hạ,
Thì có thể ký thác thiên hạ cho.
Kẻ nào thương thân vì thiên hạ,
Thì có thể giao phó thiên hạ cho.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Vinh nhục: vinh quang và nhục nhã.
Cảnh cáo: báo trước điều gở.
Quý hoạn: phú quý và hoạn nạn.
Ðại hoạn: tai nạn lớn.
Ký thác: gởi gắm, giao phó.
Ý Nghĩa Của Bài:
Vinh hay nhục là kết quả của sự tranh đua. Tranh đua tức là thắng hay bại, tức là chấp. Khi lên là vinh, khi xuống là nhục. Không còn tranh chấp, không còn vinh nhục, thì mới được bình an.
Người học Ðạo phải biết áp dụng sâu xa hơn thế nữa. Thánh hiền bỏ cái thân này ra ngoài, để tìm kiếm nguồn vui thực bên trong. Hiến tặng cái thân này cho bá tánh để tìm sự an lạc vĩnh hằng.
Nói ra sợ mất lòng em,
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa.
Như hôm em đi lễ chùa,
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
(Nguyễn Bính)