Khi hành pháp mù mờ,
Thì dân chúng giản dị.
Khi hành pháp lanh lẹn,
Thì dân chúng xảo quyệt.
Họa là chỗ đậu của phúc.
Phúc là chỗ nấp của họa.
Ai biết đâu cho cùng.
Khi kẻ cầm đầu bất chính,
Thì chính trở thành gian, thiện trở thành tà.
Ðã từ lâu, dân chúng sống mê hoặc như vậy.
Vì thế,
Thánh hiền vuông vức mà không giọt dũa ai.
Góc cạnh mà không chọc thủng ai.
Vươn ra mà không chiếm đoạt của ai.
Quang sáng mà không làm chóa lòa ai vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Mù mờ: không rõ.
Bất chính: không ngay, mờ ám.
Vuông vức: thẳng góc, ngay thẳng.
Chiếm đoạt: dành lấy cách bất công.
Quang sáng: quang minh chính đại.
Ý Nghĩa Của Bài:
Kẻ đứng đầu thiên hạ rất quan trọng. Họ chính là rường cột, đúng như câu nói: Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Và còn hơn thế nữa, kẻ đứng đầu mà bất chính thì chính thành gian, thiện thành tà. Cả một cơ cấu bị đảo lộn lung tung.
Vì thế, kẻ đứng đầu thiên hạ phải là người thích học Ðạo, phải là bậc thánh hiền. Có như thế, thiên hạ mới thái bình và lân quốc mới được yên ổn.
Ca Dao:
Khi say một chén cũng say,
Khi nên tình nghĩa, một ngày cũng nên.