Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp,
thì đã có cái chẳng đẹp đấy rồi.
Ðều biết thiện là thiện,
thì đã có cái chẳng thiện đấy rồi.
Bởi vậy, không và có cùng sinh.
Khó và dễ cùng thành.
Dài và ngắn cùng hình.
Cao và thấp cùng chiều.
Âm và thanh cùng họa.
Sau và trước cùng theo.
Cho nên, thánh hiền lấy vô vi mà xử sự.
Dùng vô ngôn mà chỉ giáo.
Ðể vạn vật tự nổi mà không ngăn.
Tạo ra mà không chiếm đoạt.
Làm việc mà không kể công.
Hoàn thành mà không hưởng lợi.
Vì không kiếm lợi,
Nên không bị chối từ.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Thiên hạ: mọi người trên đời.
Thiện: tốt.
Họa: đối lại, đáp lễ.
Thánh hiền: hiền nhân, thánh nhân.
Vạn vật: mọi vật trên đời.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo là mông lung. Ðạo là vô cùng vô tận. Ðạo là vẻ đẹp tuyệt vời. Nhưng nếu ta biết đẹp là đẹp thì đã có cái chẳng đẹp ẩn hiện trong đó rồi. Nếu ta biết thiện là thiện thì đã có cái chẳng thiện thấp thoáng trong đấy rồi.
Trên đường đi, có bên phải bên trái. Nhìn vào nhà, có mặt trước mặt sau. Cũng vậy, trên đời phải có người lành và người chẳng lành.
Ta ở đây, lúc này, không phải là cái ta hôm qua hay ngày mai. Thay đổi đó, nhưng cũng chỉ là một. Vì Ðạo ở trong tâm mỗi người, nên biết mình là biết được cả đất trời.
Bậc chân nhân xưa không ham sống, không ghét chết.
Ra không vui, vào không sợ.
Thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi.
(Kinh Nam Hoa)