Người đức cao không cần phải giữ đức,
Nên gọi là có đức.
Người đức thấp không hề bị mất đức,
Nên là không có đức.
Người đức cao, không làm,
Nhưng không sót việc nào không làm.
Người đức thấp, có làm,
Nhưng không xong những điều phải làm.
Người có lòng nhân cao,
Không cần động lực nào thúc đẩy mà vẫn làm.
Người có nghĩa cao,
Nhờ động lực bên trong thúc đẩy mà làm.
Người lễ cao có làm,
Nhưng nếu không được bù lại, thì xăn tay hùng hổ.
Do đó, mất Ðạo rồi mới ra đức.
Mất đức rồi mới ra nhân.
Mất nhân rồi mới ra nghĩa.
Mất nghĩa rồi mới ra lễ.
Lễ là cái vỏ mỏng của tín, là đầu mối của loạn.
Tiền thức là hoa của Ðạo, là đầu mối của ngu.
Bậc trượng phu ở chỗ dầy, chứ không ở chỗ mỏng.
Chuộng ở trái, chứ không chuộng ở hoa.
Vì thế, họ bỏ cái nọ mà chọn lấy cái kia.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Sót: bỏ quên.
Ðộng lực: sức đẩy, sức lôi cuốn.
Lễ: nghi lễ.
Ðầu mối: nguyên nhân gây ra.
Tiền thức: kinh nghiệm, ý thức có sẵn.
Ý Nghĩa Của Bài:
Lão Tử Ðạo Ðức Kinh là bộ sách gồm hai quyển. Quyển thứ nhất 37 bài, bắt đầu bằng chữ Ðạo. Quyển thứ hai 44 bài, bắt đầu bằng chữ Thượng Ðức.
Ai học Ðạo và hành động theo Ðạo thì gọi là đức. Ðức cao tức là thực hành Ðạo mà không cần khen thưởng. Tiền thức là cái vỏ mỏng, mặt ngoài của Ðạo.
Do đó, người quân tử chuộng ở chỗ dày, tức là cái chân tâm của Ðạo; chứ không ở chỗ mỏng, tức cái bề ngoài. Người có đức cao, tưởng không làm, mà thực ra không bỏ sót việc nào mà không làm.
Ca Dao:
Dẫu xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người.