Người đức cao, luôn đi theo Ðạo.
Ðạo là cái gì thấp thoáng, sáng đó rồi lu.
Cho nên,
Ðạo thấp thoáng mà trong đó có hình.
Ðạo lờ mờ mà trong đó có vật.
Ðạo âm u xa cách mà trong đó có tinh.
Mà tinh rất thật, trong đó có tâm.
Từ xưa đến nay, danh chẳng hề thay đổi,
Dùng để xem xét gốc tích của vạn vật.
Ta biết được hình thái của vạn vật,
Chính là nhờ vào đó vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Thấp thoáng: xa xa, khi ẩn khi hiện.
Âm u: mờ tối.
Có tinh: có cái tinh thần.
Có tâm: có phần tâm linh.
Gốc tích: nguồn gốc và dấu vết.
Ý Nghĩa Của Bài:
Người có đức là người luôn thực hành Ðạo. Mà Ðạo lúc nào cũng bàng bạc hay thoáng qua. Thoáng qua tức là không rõ. Không rõ nhưng lại là có thật.
Ðạo là nguyên thủy. Ðạo cũng là nơi vạn vật sẽ trở về. Dùng Ðạo để xem xét sự vật thì không gì thích đáng hơn.
Ðức là đắc, đắc là hành.
Vậy là Ðạo có sở đắc trong tâm.
(Châu Tử)