Nặng là gốc của nhẹ.
Tịnh là chủ của động.
Thánh hiền đi suốt ngày,
Mắt không rời chiếc xe đang chở nặng.
Chỉ khi nào về tới nhà an toàn,
Thời người mới được yên.
Do đó,
Làm vua một nước lớn,
Không để thân nhẹ trước mắt mọi người.
Vì, nhẹ thì mất căn.
Ðộng thì mất chủ.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Gốc: căn bản, chính.
Tịnh: an, bất động.
An toàn: không nguy hiểm.
Ðể mình nhẹ: không tu thân, coi mình thường.
Mất căn: không còn căn bản.
Ý Nghĩa Của Bài:
Nặng là cái gốc. Gốc thì gần với Ðạo. Học Ðạo thì phải luôn nhìn về gốc để theo. Chỉ khi nào trở về cùng Ðạo thì mới hết phải lo âu. Cũng như nước trở về cùng biển cả thì mới hết phải xoay vần.
Bậc vua quan phải nặng để làm gốc cho thiên hạ. Nếu vua quan để mình nhẹ thì thiên hạ sẽ rối loạn vậy.
Minh triết phát sinh từ yên lặng.
Càng ham muốn càng xa lìa hạnh phúc.
(Baird Spalding)