Xưa kia, kẻ tầm Ðạo không làm cho dân sáng suốt,
Nhưng làm cho họ ra tối tăm.
Lý do dân khó trị,
Là vì họ quá khôn lanh.
Do đó, dùng mưu trí mà trị quốc
Là hại nước.
Không dùng mưu trí mà trị quốc
Là phúc cho nước.
Hai điều này đã trở thành mô thức.
Biết mô thức này, là huyền đức.
Huyền đức thì xa thẳm.
Nó theo vạn vật mà trở về.
Trở về tức là thuận hòa vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Tầm Ðạo: tìm đến với Ðạo
Khôn lanh: khôn ngoan lanh lợi.
Mưu trí: chước khéo.
Phúc: lợi lộc, có phước.
Mô thức: thí dụ, mẫu mực.
Ý Nghĩa Của Bài:
Cái tối tăm ở đây không phải là cái bất hạnh hay nhục nhã, mà là cái tịnh. Chính cái tịnh là chỗ ở của tâm.
Thánh hiền dạy: người đời bắt đầu từ cái nguyên thủy của sự sống. Từ bé thành ra lớn. Từ thấp thành ra cao. Từ tối thành ra sáng. Từ vô danh thành hữu danh. Ðó chính là cái bí mật của Ðạo.
Tuy em mới mười lăm,
Mà đã lắm người thăm,
Nhờ mối mai đưa tiếng,
Khen tươi như trăng rằm.
(Nguyễn Nhược Pháp)