Ðang còn yên thì dễ trị.
Chưa có triệu chứng thì dễ lo.
Vật dòn mỏng thì dễ vỡ.
Vật còn nhỏ thì dễ tan.
Nên hành động lúc chưa có triệu chứng gì.
Và nên trị lập khi chưa có loạn.
Cây to bằng ôm tay, bắt đầu bằng ngọn nhỏ.
Ðài cao chín tầng khởi sự bằng nắm đất.
Hành trình thiên lý bắt đầu nơi bước chân.
Hễ làm thì có hỏng,
Hễ giữ thì có mất.
Do đó, thánh hiền không làm, nên không hỏng.
Không giữ, nên không mất.
Theo đuổi việc gì, thì hay hỏng khi kết cuộc.
Thận trọng khi kết cuộc cũng như lúc khởi đầu,
Thì không sợ bị hỏng.
Cho nên, thánh hiền đi tìm cái không ai tìm,
Khinh thường vật hiếm quý,
Học cái không ai học,
Và quay về với cái người khác bỏ lơ.
Như vậy, thánh hiền không ra tay,
Ðể vạn vật được sống cách tự nhiên vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Dòn mỏng: dễ vỡ.
Triệu chứng: dấu bề ngoài chỉ bên trong.
Ðài cao: lâu đài cao.
Thiên lý: vạn dặm.
Bỏ lơ: không thiết, không cần giữ.
Ý Nghĩa Của Bài:
Vạn vật có lối, như dòng sông có nguồn. Mỗi sự việc đều là những kết quả của nhiều nguyên nhân, từ nhiều phía.
Những cơ hội đều đến và đi. Ngay bây giờ là một cơ hội, ngay ở đây là một cơ hội. Cho nên, con người không đi mà vẫn tới, dù là tới một nơi nào đó, yên vui hay bất hạnh.
Ăn chay là bước đầu
hướng về
sự tiến bộ thực sự
của nhân loại.
(Tolstoi)