Trong thiên hạ, không có gì mềm như nước.
Nhưng khi tấn công cái cứng,
Thì không gì địch lại được.
Bởi vì, không gì có thể chiếm được chỗ của nó.
Nhu thắng cương, nhược thắng cường.
Thiên hạ biết thế mà không làm.
Vì thế, thánh hiền nói:
Kẻ nào dám mang lấy cát bụi của quốc gia,
Mới đáng đứng đầu xã tắc.
Kẻ nào dám gánh lấy cái họa của quốc gia,
Mới đáng làm vua thiên hạ.
Lời như mâu thuẫn,
Mà thật là ngay thẳng vậy thay.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Tấn công: chống lại bằng võ lực.
Ðịch lại: kình lại với ai.
Mang lấy: gánh lấy vào mình.
Xã tắc: đất đai, nước non.
Mâu thuẫn: ngược lại, chõi nhau.
Ý Nghĩa Của Bài:
Nước là nhu yếu của vạn vật. Nguồn nước không bao giờ cùng. Tuy nhiên, ngày nay con người đã tiêu dùng các nguồn nước đến mức lạm dụng. Nước trong lành luôn phải được bảo vệ và gìn giữ.
Ngoài ra, nước còn là một triết lý nhân sinh huyền diệu. Nước là biểu hiệu của trong sạch và tượng trưng của thần khí. Nước rất gần với Ðạo, mềm yếu nhưng mạnh mẽ, không sức mạnh nào chống cưỡng được. Tục ngữ có câu ‘nước chảy đá mòn’ là vậy.
Ðời mất vui khi đã vẹn câu thề,
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền xuôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau lơ lửng tới nghìn xưa.
(Hồ Dzếnh)