Theo đường nọ thì sống, theo đường kia thì chết.
Trong mười người có ba người theo đường sống nọ,
cùng ba người theo đường chết kia.
Có người chuộng sống mà lao vào cõi chết.
Số này cũng ba trên mười.
Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ biết sống tham lam.
Còn lại một kẻ duy nhất, vì biết nhiếp sinh,
mà khi đi đường không gặp tê-hổ.
Khi nhập vào hàng quân, không bị trúng thương.
Bởi vì, họ chẳng có chỗ nào cho tê đâm,
chẳng có chỗ nào cho hổ vấu,
mà cũng chẳng có chỗ nào cho binh khí thọc.
Tại sao vậy?
Vì đối với họ, không có gì là cõi chết.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Lao vào: đâm đầu vào.
Nhiếp sinh: giữ gìn sự sống.
Tê hổ: tê giác và cọp.
Hàng quân: đội binh.
Vấu: chụp lấy, bám lấy.
Ý Nghĩa Của Bài:
Trên đời này, trăm vạn người trăm vạn ý. Có người thấy tốt thì theo. Có người thấy xấu cũng theo. Có người chủ ý đi theo cái tốt mà lạc vào cái xấu.
Nhiếp sinh là bảo vệ lấy sự sống. Chẳng có mấy người biết giữ cho tâm được an lạc. Những người đó không sợ hãi điều thật, cũng không chấp nhất điều trái. Họ là những người dõi theo cái Ðạo mà không gì có thể làm hại được.
Sinh là bạn đường của tử,
Tử là khởi đầu của sinh.
(Trang Tử)