Thiên hạ có nguyên thủy.
Và nguyên thủy là mẹ của thiên hạ.
Ðã biết mẹ thì biết được con.
Biết được con rồi thì về giữ lấy mẹ.
Như thế, cho tới hết đời
không còn bị gian nguy.
Chận lối giao thông.
Khép cửa lại.
Suốt đời không cần lao vất vả.
Mở lối giao thông.
Lo lắng nhiều.
Ðến ngày tàn vẫn chẳng gì xong.
Thấy được điều nhỏ là thông sáng.
Biết nhường nhịn là mạnh mẽ.
Bỏ đi cái sáng của mình,
mà theo cái sáng của Ðạo,
thì không còn chi bất hạnh.
Ðó là ruổi theo điều vĩnh hằng vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Hết đời: tới chết.
Giao thông: lối đi, liên lạc.
Ngày tàn: ngày chết.
Thông sáng: thông minh và sáng suốt.
Nhường nhịn: chịu lấy phần kém.
Ý Nghĩa Của Bài:
Thiên hạ có mẹ, mẹ nào sinh con nấy, cũng như trời đất có cội nguồn, loài nào sinh giống đó. Biết được Ðạo là biết được thiên hạ cùng vạn vật. Biết được vạn vật thì về giữ lấy Ðạo.
Ðể từ đó, không còn chiều theo điều mơ ước của riêng mình, nhưng đi theo sự chỉ dẫn của Ðạo. Ðể từ đó, biết tìm vẻ đẹp của Ðạo nơi cái nhỏ mọn, và tìm sức mạnh của Ðạo nơi sự nhường nhịn lẫn nhau.
Cổ lai thức tự đa ưu hoạn,
Pha lão tằng vân diệc ngã vân.
(Người xưa biết chữ nên nhiều lo âu.
Ông Tô Ðông Pha nói thế, nay ta cũng nói thế)
(Nguyễn Trãi)