Gan mà liều thì chết.
Gan mà cẩn thận thì sống.
Hai điều đó: một đưa tới hại, một dẫn tới lành.
Ðiều trời ghét, chẳng ai biết tại sao.
Vì thế, ngay cả bậc thánh hiền,
Khi đối vật đều coi là khó.
Ðạo của trời, không tranh mà thắng.
Không hỏi mà thưa.
Không mời mà đến.
Thong dong mà hoạch định.
Lưới trời lồng lộng,
Tuy thưa mà không gì lọt thoát được.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Gan: can đảm.
Liều: lì, chết thì thôi.
Cẩn thận: kỹ lưỡng.
Ðối vật: đối diện với thực tế.
Lồng lộng: mênh mông, không cùng.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo chính là ánh sáng soi đường. Ðạo trời không tranh, không hỏi, không mời, và không hoạch định. Thế mà, kẻ học Ðạo tự biết điều gì để làm, và tự biết nơi nào để tới.
Thật vậy, lưới trời thì lồng lộng, thưa mà không gì lọt thoát được.
Chỉ biết yêu thôi, chả hiểu gì.
(Xuân Diệu)