Nước nhỏ ít dân,
Tuy có dụng cụ làm thay sức người,
Mà chẳng dùng.
Dân ngại chết nên chẳng đi xa.
Tuy có tàu xe,
Nhưng không hề xử dụng.
Tuy có khí giáp,
Cũng không có dịp để dùng.
Làm sao để dân trở về xử dụng lại gút dây.
Tìm hương vị trong các món ăn.
Tìm vẻ đẹp nơi y phục.
Tìm an lạc dưới mái nhàï.
Và tìm vui thú trong nếp sống.
Ðược như vậy,
Các lân quốc sống bên nhau,
Dù nhìn thấy nhau,
Dù nghe tiếng chó gà của nhau,
Thì cho đến mãn đời,
Vẫn không có chuyện gì phải gây gỗ.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Ngại chết: sợ phải chết.
Gút dây: dây cột nút.
Hương vị: hương thơm và vị ngọt.
Lân quốc: nước láng giềng.
Gây gỗ: cãi nhau.
Ý Nghĩa Của Bài:
Lão Tử sống vào cuối đời nhà Châu, lúc mà lễ nghi thì được lên cao, còn đạo lý thì lại xuống thấp. Ngài dạy thiên hạ hãy về sống với thiên nhiên. Bởi vì, căn bản của một xã hội thái bình là làm sao cho láng giềng được hòa thuận.
Khi dân chúng vui lòng ở với địa phương mình thì họ sẽ không muốn dời đi đâu xa. Họ sẽ thưởng thức hương trái trong đồng cây và tìm vui thú trong nếp sống. Ðó là một cách tốt đẹp để duy trì sức khoẻ lành mạnh và cộng đồng an vui vậy.
Ca Dao:
Nhà quê có họ có hàng,
Có làng có xóm, lỡ làng có nhau.