Ði khéo thì không để lại dấu chân.
Nói khéo thì không bị líu lưỡi.
Tính khéo thì không cần dùng thẻ tính.
Ðóng khéo thì không cần then cài,
Mà chẳng ai mở được.
Buộc khéo thì không cần dây cột,
Mà chẳng ai gỡ được.
Vì thế,
Thánh hiền khéo cứu người,
Mà không từ một ai.
Khéo cứu vật,
Mà không bỏ vật nào.
Ðó gọi là tập minh.
Vì vậy,
Người lành là thày của kẻ không lành.
Kẻ không lành là đồ vật cho người lành.
Thánh hiền không quý ông thày,
Mà cũng chẳng yêu đồ vật,
Vì bậc trí giả cũng có khi mù quáng.
Thế mới gọi là yếu diệu vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Khéo: giỏi, nhuyễn, thành thục.
Vết chân: dấu vết của bàn chân.
Không từ: không từ chối.
Bậc trí giả: Những người thông thái.
Yếu diệu: trọng yếu và kỳ diệu.
Ý Nghĩa Của Bài:
Theo Ðạo không phải lúc nào cũng dễ. Ðiều người cho là đúng, chưa chắc hoàn toàn đúng. Ðiều người tin là sai, chưa hẳn hoàn toàn sai. Chính bậc thánh hiền có khi còn bị mê lầm. Vì thế, thực hành Ðạo cần phải biết tập minh.
Tập minh là sáng gấp đôi. Cứu người nhưng không ruồng bỏ ai. Thương người mà chẳng ghen ghét ai. Như thế có nghĩa là theo Ðạo mà không làm ngược lại cùng Ðạo vậy.
Quẩy bình vào giữa núi rừng,
Thênh thang uống cạn mấy từng hư không.
(Trần Thiện Hiệp)