Lấy cái ngay thẳng mà trị quốc.
Lấy cái tinh xảo mà dụng binh.
Lấy vô sự mà nắm giữ thiên hạ.
Bí quyết đó, làm sao ta biết được?
Thế này:
Thiên hạ càng nhiều kiêng kỵ,
Thì dân càng nghèo.
Khí cụ của dân càng sắc bén
Thì tương lai quốc gia càng tăm tối.
Dân càng giỏi thì càng nhiều mánh lới.
Pháp lệnh càng nhiều thì trộm cắp càng nổi lên.
Do đó, thánh hiền nói:
Ta vô vi nên dân tự hóa.
Ta tham tịnh nên dân tự chính.
Ta vô sự nên dân thịnh vượng.
Ta vô dục nên họ chân chất như gỗ thô.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Dụng binh: dùng quân sự.
Kiêng kỵ: tránh không dám nói hay làm.
Mánh lới: mưu mẹo.
Tự hóa: tự cải hóa.
Tự chính: tự sửa cho ngay thẳng.
Ý Nghĩa Của Bài:
Cái đẹp chân thật của vạn vật chính là sự ngay thẳng của Ðạo. Sự ngay thẳng này là cái vô vi tự nhiên. Càng vô vi thì càng gần với Ðạo. Càng gần với Ðạo thì càng gần với thanh tịnh và bình an.
Khi thiên hạ biết bày ra nhiều kỵ húy và pháp lệnh, thì chính là lúc con người dễ đang bị mê lầm và rời xa Ðạo vậy.
Ở thế mới hay người bạc ác,
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)