Dù đã làm hòa với cái oán lớn,
Mà cái dư oán vẫn còn,
Thì đâu gọi là hết oán.
Thánh hiền cầm nửa phần trái của tờ khế ước,
Mà không phân định tiền vạ.
Vì kẻ có đức chỉ lo về khế ước.
Kẻ không đức mới lo về tiền vạ.
Ðạo trời không thiên vị,
Mà lúc nào cũng bênh vực người lành.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Dư oán: oán còn lại.
Khế ước: kết hứa bằng giấy tờ.
Tiền vạ: tiền phạt, đền bù.
Phân định: phân chia định đoạt.
Thiên vị: nghiêng về ai.
Ý Nghĩa Của Bài:
Cách cư xử tốt là không gây ra thù oán, dù chỉ bằng lời nói, vì lời nói như mũi tên, đã bay đi thì không bao giờ bắt lại được. Không lấy oán báo oán khi bị hàm oan, vì sự trả thù không bao giờ dập tắt được cái oán.
Người học Ðạo không bao giờ gây ra thù oán, cũng không bao giờ lấy oán mà báo oán. Trái lại, họ tìm cách giảm oán trong thiên hạ bằng tình thương. Họ là những người lành mà Ðạo trời luôn bênh đỡ vậy.
Châm Ngôn:
Hàm huyết phún nhơn. Tiên ô tự khẩu.