Trời đất bất nhân, xử với vạn vật như chó cỏ.
Thánh hiền bất nhân, xử với bá tánh như chó cỏ.
Không gian giữa trời và đất tựa như là ống bễ,
Trống không mà vô tận.
Càng động càng sinh.
Càng nhiều lời càng nói không được gì.
Tốt hơn, nên giữ lấy cái trống không đó.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Chó cỏ: chó rơm dùng để cúng tế.
Bất nhân: <không kỳ thị kẻ nọ người kia>.
Bá tánh: mọi người chung quanh.
Không gian: khoảng giữa.
Ống bễ: ống thổi gió của thợ rèn.
Ý Nghĩa Của Bài:
Trời làm mưa nắng đều cho mọi người. Trời làm bốn mùa chung khắp mọi nơi. Chỉ có người thường buồn hay vui, chứ đất trời chẳng khi nào vui hay buồn. Ðẹp xấu hay dở đều tự tiền kiến mà suy ra.
Giữa trời đất có cái trống không; trong cái trống không đó, là sự hiện hữu của Ðạo. Giữ cái trống không đó chính là giữ được Ðạo vậy.
Cõi nào giấc mộng bình thường,
Cõi riêng sót lại cuối đường - cõi ta.
Nhớ quên chi cõi ta bà,
Trăm năm thoáng chốc cũng là hư không.
(Ngọc Hoài Phương)