Ðến với hư vô,
Giữ lấy cái tịnh,
Sẽ thấy vạn vật sinh ra rồi trở về.
Ðó là, vạn vật tuy mênh mông,
Nhưng thảy đều sẽ trở về nguồn gốc.
Trở về nguồn là tịnh, gọi là phục mạng.
Phục mạng là thường hằng.
Biết thường hằng là minh.
Không biết thường hằng mà cứ làm là họa.
Biết thường hằng thì bao dung.
Bao dung sinh công bằng.
Công bằng sinh vương giả.
Vương giả sinh trời.
Trời sinh Ðạo.
Ðạo thì vĩnh cửu.
Ðược Ðạo thì suốt đời không còn sợ bị gian nguy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Hư vô: hư không, không có gì.
Tịnh: yên lặng, không nghĩ, không muốn.
Phục mạng: trở về.
Minh: sáng.
Bao dung: quảng đại, dễ dãi.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðến với hư không, tìm đến cái tịnh, con người nhận ra được rằng: cuối cùng rồi vạn vật sẽ trở về với cội nguồn.
Sống là gởi gấm, thác là trở về. Ai hiểu được như vậy là sáng suốt. Ai sống được như vậy là vĩnh hằng. Vĩnh hằng vì là sống theo lẽ Ðạo. Ai sống theo lẽ Ðạo thì không còn sợ bị gian nguy nữa vậy.
Dịch là mở ra muôn vật, thành được mọi việc,
và trùm lên cái Ðạo của thiên hạ.
(Khổng Tử)