Năm màu khiến người ta hoa mắt.
Năm âm khiến người ta ù tai.
Năm vị khiến người ta tê miệng.
Cỡi ngựa đi săn khiến người ta tâm cuồng.
Của cải khó tìm khiến người ta lùi lẫm.
Cho nên, thánh hiền làm theo cái bụng,
Chứ không theo con mắt.
Bỏ cái nọ mà chọn lấy cái kia.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Hoa mắt: mắt nổ đom đóm, không thấy gì.
Ù tai: nặng tai, không nghe rõ.
Tâm cuồng: cuồng dại, vội vã.
Lùi lẫm: vất vả, không giờ nghỉ.
Cái nọ cái kia: cái bề ngoài và cái bên trong.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ít mầu thì đẹp. Nhiều màu quá thì loạn cả mắt lên. Ăn ít thì ngon. Ăn nhiều thì không thưởng thức được hết những vị cao lương.
Cũng thế, cái tâm trong bụng cần phải trầm lắng để được bình an. Do đó, thánh hiền thanh thản với cái tâm lành, chứ không tự cao với cái giàu sang hào nhoáng bề ngoài.
Giải thoát đời nô lệ,
Nghĩa là học tham thiền.
Không chấp cũng không bỏ,
Tự nhiên trong tự nhiên.
(Tự Nhiên. Thanh Trí Cao)