Có vật kia, từ hỗn hoang mà thành.
Sinh ra trước cả trời đất.
Trong cô tịch.
Ðứng một mình không nhúc nhích.
Ði cùng khắp mà không mỏi.
Có thể làm mẹ cả thiên hạ.
Ta không biết tên gì.
Gọi đó là Ðạo.
Gượng cho là đại.
Ðại là tràn lan.
Tràn lan là xa xôi.
Xa xôi là trở về.
Trên đời có bốn thứ lớn:
Ðạo lớn, trời lớn, đất lớn, vua lớn.
Trong khi vua là một.
Người theo mẫu mực của đất.
Ðất theo mẫu mực của trời.
Trời theo mẫu mực của Ðạo.
Ðạo theo mẫu mực tự nhiên.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Hỗn hoang: hoang đường, chưa vào nề nếp.
Cô tịch: một mình nơi hoang vắng.
Cùng khắp: mọi nơi.
Gượng: cố.
Vua: người đứng đầu quốc gia.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo có trước cả trời đất, sinh ra từ vô minh. Ðạo có đó và có mãi, nên là mẹ thiên hạ. Ðạo theo mẫu mực của tự nhiên, mà Ðạo cũng là tự nhiên. Ðạo bao phủ vạn vật trong trời đất. Không đâu mà không có Ðạo.
Vua quan là đại diện của thiên hạ, thì phải theo mẫu mực của Ðạo. Mọi sự từ Ðạo mà ra, rồi sẽ trở về cùng Ðạo. Người theo mẫu mực của Ðạo thì việc làm hợp lẽ, và không sợ phải gian nguy.
Thiên nhiên luôn biến đổi.
Biến đổi là sinh rồi lại hóa.
(Kinh Dịch)