Không tôn hiền, để dân khỏi tranh giành.
Không quý vật hiếm, để dân khỏi đạo tặc.
Không phô điều dục, để dân khỏi làm loạn.
Vì vậy, cách trị dân của thánh hiền là:
Hư tâm mà no dạ.
Nhược chí mà cường cốt.
Ðể dân vô tri vô dục,
Khiến kẻ trí không dám động tay.
Thánh hiền thực hành vô vi,
Nên không gì là bất trị.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Ðạo tặc: trộm cắp.
Phô: đưa ra, bày ra.
Hư tâm: <giữ tâm cho thanh tịnh>.
Nhược chí: <không tham vọng>.
Vô tri vô dục: <không tìm kiếm điều gian dối>.
Ý Nghĩa Của Bài:
Trên đời này, ai cũng thích được khen và ai cũng thích được lợi. Từ ham danh tham lợi mà sinh ra tị hiềm ganh ghét. Vậy, nếu đã khen, thì cố khen cho đồng. Nếu đã chia, thì cố chia cho đều.
Thực hành vô vi là không làm gì trái với Ðạo. Ðược như vậy thì tâm hồn mới hòa hợp cùng trời đất và luôn được bình an.
Tim ta gõ nhịp vô thường,
Cơ hồ đất động mười phương bão ngầm.
(Phạm Tâm Phố)