Nhìn mà không thấy, nên gọi là di.
Lắng mà không nghe, nên gọi là hi.
Bắt mà không được, nên gọi là vi.
Ba điều này không thể hình dung được,
Vì nó tan biến vào cái nhất.
Bên trên không có ánh sáng,
Bên dưới không có cái bóng.
Bàng bạc, không thể gọi tên,
Lại trở về cùng vô vật.
Ðó là cái hình không có dạng,
Là ảnh của vô vật.
Gọi là hốt hoảng.
Ðón nó thì không thấy đầu.
Theo nó thì chẳng thấy lưng.
Thánh hiền lấy Ðạo xưa mà trị cái thực nay.
Biết được cái nguyên thủy xưa,
Là nắm được riềng mối của Ðạo vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Di: mờ.
Hi: ít, nhạt.
Vi: nhỏ, bé.
Hình dung: tưởng tượng ra hình.
Vô vật: cái không phải là vật chất.
Ý Nghĩa Của Bài:
Hoảng hốt là thấp thoáng và bàng bạc. Ðạo lờ mờ mà hiu hiu như làn gió. Nhìn mà không thấy. Lắng mà chẳng nghe. Nắm bắt mà chẳng được.
Ðạo không có hình dạng. Ðón đầu thì chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Theo sau thì chẳng thấy lưng vai chỗ nào. Do đó, thánh hiền tìm Ðạo nơi vô vật, chứ không phải nơi của cải vật chất.
Ca Dao:
Say là say nghĩa say nhơn,
Say thơ Lý Bạch say đờn Bá Nha.