Người khi sống thì mềm mại,
Khi chết thì chai cứng.
Vạn vật cây cỏ, khi sống thì mềm mại,
Khi chết thì héo khô.
Như vậy, cứng và khỏe là bạn của sự chết.
Mềm và yếu là bạn của sự sống.
Cũng như cây cứng sẽ gẫy.
Quân mạnh (mà kiêu), thì sẽ thua.
Do đó, mạnh và lớn phải đặt ở dưới.
Mềm và yếu được đặt bên trên.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Mềm mại: êm dịu, nhũn nhặn.
Chai cứng: khô khan, cứng rắn.
Kiêu: khoa trương thái quá.
Thua: dở hơn, kém hơn.
Ðặt ở dưới: <không có quyền bằng>.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo là sự hòa hợp của vạn vật trong vũ trụ. Trong đó, mọi sự có chỗ đứng của riêng mình, mạnh và cứng ở dưới, mềm và yếu ở trên. Tại sao mềm và yếu ở trên, mạnh và cứng ở dưới? Vì cái gì có sự sống thì mềm mỏng, cái gì mang trong mình sự chết, thì khô khan và chai đá.
Giữ cho mình mềm yếu thì sự sống dễ được hòa nhập. Ðể mình khô khan và chai đá thì dễ bị gẫy chết.
Như vậy, sống và chết là thường tình của trời đất. Nhưng để sống hòa nhập với Ðạo thì khó lắm thay!
Hỏi người ta có giống khờ?
Tát dùm mấy tát bây giờ tỉnh chưa?
Nửa đời phù ảo dây dưa,
Chưa ra khỏi xác đã thưa trở về.
(Ngu Yên)