Kẻ sĩ bậc cao nghe tới Ðạo,
thì cố gắng tập tành.
Kẻ sĩ bậc trung nghe tới Ðạo,
thì thấy Ðạo lúc ẩn lúc hiện.
Kẻ sĩ tầm thường nghe tới Ðạo, thì cười to.
vì nếu không cười, sao đáng gọi là Ðạo.
Do đó, có lời rằng:
Ðạo sáng mà như tối.
Ðạo tiến mà như lùi.
Ðạo bằng phẳng mà như gập ghềnh.
Ðạo cao mà như thấp.
Trắng trẻo mà như nhơ bẩn.
Ðức rộng mà như còn thiếu.
Ðức mạnh mà như èo ọt.
Chân chất mà như lấm gàu.
Vuông vức mà không có cạnh.
Lượng lớn mà chẳng xong việc.
Âm cao mà thanh nhỏ.
Ðại tượng mà vô hình.
Ðạo ẩn vào vô danh.
Duy có Ðạo là sinh thành và ban tặng.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Kẻ sĩ bậc cao: người quân tử với đức cao.
Tập tành: thực tập, thực hành.
Èo ọt: ốm yếu, không phát triển kịp thời.
Chân chất: thật thà.
Vô hình: không có hình dáng.
Ý Nghĩa Của Bài:
Kẻ tầm thường nghe tới Ðạo thì cười to. Cười to vì họ chưa hiểu Ðạo là gì. Thật vậy, không có gì mờ ẩn như Ðạo, mà cũng không có gì huyền diệu hơn Ðạo.
Người hiểu Ðạo thì biết rằng: Ðạo luôn ẩn mình vào vô danh, nhưng lúc nào cũng rộng lượng và che chở. Vì thế, thánh hiền hiểu Ðạo, nên luôn luôn cố gắng tập tành cho đạt quả.
Thoáng hiện em về trong đáy cốc,
Nói cười như chuyện một đêm xưa.
(Ðôi Bờ. Quang Dũng)