Làm thì làm cái vô vi.
Lo thì lo cái vô sự.
Nếm thì nếm cái vô vị.
Coi nhỏ như lớn.
Coi ít như nhiều.
Lấy đức báo oán.
Hoạch định điều khó khi nó chưa khó.
Thực hiện điều lớn khi nó đang nhỏ.
Ðiều khó trên đời nên bắt đầu từ chỗ dễ.
Ðiều lớn trên đời nên bắt đầu từ chỗ bé.
Thánh hiền không muốn làm lớn,
Thì lại làm được những điều lớn.
Người hứa vội, chẳng mấy khi giữ được lời.
Người quen thói xem việc là dễ,
Thường gặp những việc khó.
Cho nên,
Ngay cả thánh hiền xem việc gì cũng khó,
Nên cuối cùng chẳng có gì khó cả.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Lo: lo lắng, bứt rứt.
Báo oán: đánh trả lại, trả đũa.
Hoạch định: đặt chương trình, tính kế.
Hứa vội: nhanh miệng hứa.
Quen thói: việc làm đã quen vậy.
Ý Nghĩa Của Bài:
Làm thì làm cái vô vi. Lo thì lo cái vô sự. Coi ít như nhiều. Lấy đức báo oán. Người học Ðạo luôn bắt đầu từ khó tới dễ. Coi việc gì cũng là khó để cuối cùng chẳng có việc gì là khó.
Như vậy, người học Ðạo chấp nhận đau thương gian khổ nên không còn gì là đau thương và gian khổ. Người học Ðạo ép mình trong cái nhỏ, không muốn làm lớn, nhưng lại làm được những việc lớn.
Ðó, phải chăng thánh hiền vô vi, mà việc gì cũng thành là vậy?!
Tục Ngữ:
Oán kia ta trả đức này.