Khi xưa, những bậc thiện giả
Vi diệu và huyền thông.
Họ uyên thâm, đến nỗi không ai hiểu được.
Bởi vì, không ai hiểu được,
Nên chỉ có thể hình dung ra.
Lúc nào họ cũng thận trọng,
Như qua đò khi đang mùa đông.
Ngần ngại như e sợ lân bang.
Lịch sự như tân khách.
Bời rời như tuyết tan.
Thô thiển như thanh gỗ chưa bào.
Vắng như hang núi.
Và đục như nước bùn.
Tuy nhiên, đục đó, nhờ tịnh, mà nên trong.
Yên đó, nhờ động, mà thành hoạt.
Người theo Ðạo không muốn đầy.
Bởi vì không đầy, nên có thể ở ẩn,
Ở ẩn thì không ai tìm ra được.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Thiện giả: nguời lành.
Huyền thông: thông suốt.
Uyên thâm: biết sâu, biết tận gốc.
Không đầy: vơi, thường, không ai biết.
Ở ẩn: rút lui về nơi vắng, không ra mặt.
Ý Nghĩa Của Bài:
Khi thánh hiền học và thực hành Ðạo thì Ðạo biến họ thành ra kỳ diệu. Người thông thường không thể hiểu được.
Tâm hồn họ nhờ tịnh mà được trong sáng. Thân thể họ nhờ động mà ra linh hoạt. Lòng họ lúc nào cũng vơi, tức là chưa được hoàn hảo. Do đó, lúc nào họ cũng có thể cố gắng thêm chút nữa để thành ra tinh tấn hơn.
Ta vốn hiền khô, ta là lính cậu,
Ði hành quân rượu đế vẫn mang theo.
(Nguyễn Bắc Sơn)