Ðạo bồng bềnh, sang phải, rồi sang trái.
Nhờ nó mà vạn vật được sống,
Và không ai bị chối từ.
Xong việc rồi mà không màng danh.
Chở che và nuôi dưỡng vạn vật,
Mà không nhận là chủ.
Thường vô dục nên gọi là tiểu.
Vạn vật theo về, mà không làm chủ, nên gọi là đại.
Vì thánh hiền không làm ra vẻ lớn,
Nên mới thành được những việc lớn vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Bồng bềnh: trôi nổi.
Không màng: không để ý tới.
Thường vô dục: không lúc nào ham muốn.
Tiểu đại: nhỏ lớn.
Làm ra vẻ: làm điệu bộ như.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ta gọi Ðạo là đường, nhưng đường này là đường nhân cách, đường tâm linh, hoặc đường thiên ý. Ta gọi Ðạo là đường, nhưng đây là đường chân thật, đường sự sống, hay đường của tiếng gọi từ thâm tâm.
Hơn thế nữa, Ðạo là tất cả. Ðạo sinh ra vạn vật. Ðạo nuôi dưỡng và chở che. Ðạo, cuối cùng, là nơi trở về của vạn vật vậy.
Ai chẳng biết chán đời là phải.
Sao vội vàng đã mải lên tiên.
Rượu ngon không có bạn hiền.
Không mua không phải không tiền không mua.
(Khóc Dương Khuê. Nguyễn Khuyến)