Ðạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba,
ba sinh vạn vật.
Vạn vật thì cõng âm ôm dương.
Vạn vật là kết hợp của hai bản lực đó.
Không có lời nào đáng ghét hơn là những tiếng
cô độc, côi cút, và bất hạnh.
Thế mà bậc vua quan nhận mình như vậy.
Ðạo cho thêm bằng cách bớt đi,
Ðạo bớt đi bằng cách cho thêm.
Ðiều người xưa dạy, ta nay cũng dạy
Và giữ mãi làm phương châm. Ðó là:
Bạo động chẳng hề kết cuộc trong an lành.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Âm: nữ, trừ, lạnh, tối, vv.
Dương: nam, cộng, nóng, sáng, vv.
Kết hợp: hợp lại thành một.
Phương châm: châm ngôn, lời dạy dỗ.
Chẳng hề: không bao giờ.
Ý Nghĩa Của Bài:
Trong Kinh Dịch có sự đi ra. Ðó là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh vạn vật. Trong Ðạo cũng có sự đi ra. Ðó là một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Rất là đơn giản.
Tuy nhiên, cái động của Ðạo là sự phản phục. Tức là trong sự ra đi có sự trở về. Ðạo cho thêm bằng cách lấy bớt đi. Cũng vậy, trong sự đi xuống có sự đi lên, và trong sự đau khổ có niềm hạnh phúc tư riêng vậy.
Châm Ngôn:
Lạt mềm buộc chặt,
Giây dùn khôn đứt,
Bạo phát bạo tàn.