Ðạo cạn rồi mà dùng mãi không vơi.
Ðạo sâu thẳm mà lại là thủy tổ của vạn vật.
Ðạo làm nhụt được cái bén.
Gỡ được cái khúc mắc.
Tan biến được cái chói lòa.
Ðồng cùng với cát bụi.
Thấy huyền hoặc, mà có đấy từ lâu.
Ta không biết con ai,
Lại mang hình hài của tiên đế.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Thủy tổ: tổ đầu tiên.
Khúc mắc: rối rắm.
Ðồng cùng: cùng một loại.
Hình hài: thân thể.
Tiên đế: vua cha, vua trước.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo là sức mạnh vô cùng của trời đất. Nếu người biết được, thì Ðạo lúc nào cũng có đó, như dòng nước lúc nào cũng luân lưu, múc hoài mà không vơi. Ngày mới sinh, Ðạo ở trong tâm, giúp người chống lại những điều gian ác và giải trừ những mối lo âu. Chỉ cần biết Ðạo có đó, mà thân người được an bình, tâm người được thanh tịnh vậy.
Ðức Krisna nói: Không có điều gì chứng minh rằng: thuở xưa khi chưa có loài người, chưa có vạn vật mà chẳng có Thượng Ðế; cũng không có gì xác nhận rằng: trong tương lai tâm linh con người sẽ bị hủy diệt mà không phải là bất diệt. (Nawami)