Lời ta rất dễ hiểu và rất dễ làm.
Nhưng thiên hạ không ai chịu hiểu và chịu làm.
Lời có gốc.
Việc có chủ.
Nhưng vì u mê, nên thiên hạ không hiểu được ta.
Và chỉ có hiếm người quý ta.
Thánh hiền, dù mặc vải thô,
Vẫn tiềm ẩn bên trong
Một tấm lòng châu ngọc vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
U mê: không hiểu biết, hiểu sai.
Hiếm người: không mấy ai.
Tiềm ẩn: dấu ẩn bên trong.
Vải thô: vải rẻ tiền, vải cứng và xấu.
Châu ngọc: ngọc quý.
Ý Nghĩa Của Bài:
Người giàu lấy thân che của, còn người nghèo thì lại lấy của che thân. Giàu ở đây là giàu về đức hạnh. Nghèo ở đây là nghèo về đạo lý.
Người càng nghèo thì lại càng thích khoe khoang, nhưng có gì để khoe. Ðang khi đó, thánh hiền dù mặc vải thô, nhưng tiềm ẩn bên trong một tấm lòng cao thượng và giàu có về đức hạnh. Ðó chính là châu ngọc vậy.
Ðường nào quạnh hiu tôi đã đi qua,
Ðường về tình tôi có nắng rất la đà,
Ðường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ.
(Trịnh Công Sơn)