Ðạo sinh ra.
Ðức nuôi dưỡng.
Vật tạo hình.
Hoàn cảnh làm cho khôn lớn.
Vì thế, hết thảy vạn vật
đều tôn Ðạo và quý đức.
Ðạo được tôn kính và đức được quý trọng,
không phải vì lệnh buộc,
mà vì lẽ thường tình tự nhiên.
Từ đó,
Ðạo sinh và đức dưỡng.
Vun trồng và dạy bảo.
Nẩy nở và chỉnh đốn.
Nuôi nấng và chở che.
Sinh ra mà không chiếm đoạt.
Làm lợi mà không kể ơn.
Bậc trên mà không cậy quyền.
Thế nên gọi là huyền đức.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Hoàn cảnh: tình huống, thời cơ.
Lệnh buộc: ra lệnh phải làm.
Lẽ thường tình: lý tự nhiên.
Chỉnh đốn: sửa lại cho tốt hơn.
Cậy quyền: ỷ có quyền mà làm.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo sinh ra vạn vật, nên gọi là mẹ. Vạn vật yêu mến mẹ một cách thường tình và tự nhiên. Thực hành Ðạo gọi là đức. Do đó, đức là cái nuôi dưỡng thiên hạ.
Chuyên cần thực hành Ðạo sẽ làm cho thiên hạ mau trưởng thành và tấn tới trên đường đức hạnh. Cho nên, ta gọi Ðạo sinh đức dưỡng là như vậy.
Coi lịch sử gương kia còn tỏ,
Mở dư đồ đất nọ chưa tan.
Giang san này vẫn giang san,
Mà nay xẻ nghé tan đàn vì ai?
(Á Nam)