Khuyết lại toàn.
Cong lại thẳng.
Vơi lại đầy.
Cũ lại mới.
Ít lại đủ.
Nhiều lại mê hoặc.
Bởi vậy,
Thánh hiền ôm ấp cái nhất,
Ðể làm mẫu mực cho thiên hạ.
Không khoe ra, mà lại rõ.
Không tự minh, mà lại tỏ.
Không tự cao, mà lại thành.
Không kiêu căng, mà trưởng bền.
Vì không tranh giành,
Nên thiên hạ không sao tranh giành nổi.
Người xưa gọi khuyết lại toàn.
Ðâu phải là ngoa.
Vì cuối cùng, con người lại trở về với toàn vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Khuyết: thiếu, lõm.
Toàn: đầy đủ.
Mê hoặc: sai lạc, lầm lẫn.
Mẫu mực: tiêu chuẩn, thước đo.
Ngoa: nói quá sự thực.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo là cái nhất, dùng làm mẫu mực cho thiên hạ. Người theo Ðạo không cần khoe khoang, không cần tự cao tự đại, vì cái cần có thì đã có rồi.
Không tranh với ai nên chẳng ai tranh lại được. Ðó chính là nhìn thì thấy khuyết, mà thực ra là toàn vậy.
Cửa trúc vỗ tay cười khúc khích,
Hiên mai vắt cẳng hát nghêu ngao.
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)