Người biết không nói,
Mà người nói thì không biết.
Chận lối giao thông.
Khép cửa lại.
Làm nhụt cái bén.
Tháo gỡ cái rối.
Hòa tan cái chói lòa.
Bay theo cát bụi.
Ðó là huyền đồng.
Do đó, không thể nắm giữ hoặc bỏ rơi.
Không thể giúp cũng không thể hại.
Không thể quý cũng không thể khinh.
Vì thế, thiên hạ thảy đều chuộng nó vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Rối: cuốn lấy nhau.
Hòa tan: tan lẫn vào nhau.
Chói lòa: chói chang làm lòa mắt.
Huyền đồng: cùng huyền nhiệm như vậy.
Nó: ở đây hiểu là Ðạo.
Ý Nghĩa Của Bài:
Huyền đồng tức là huyền diệu như Ðạo. Ðạo là cái gì không thể nắm giữ hoặc bỏ rơi. Ðạo là cái gì không thể giúp cũng không thể hại. Ðạo là cái gì không thể quý cũng không thể khinh.
Ðạo là cái gì đó, biết mà không thể nói ra thành lời. Vì nếu nói ra được, thì lại không biết mình đang nói cái gì. Ðạo để thực hành chứ không phải để phô trương là vậy.
Trời đất có san đi mà sẻ lại,
Hội tương phùng còn lắm lúc về sau.
Yêu nhau xin nhớ lời nhau.
(Tạm Biệt. Cao Bá Quát)