Cái mềm trong trời đất
thì thắng được cái cứng trong thiên hạ.
Phải là cái vô hữu mới lọt qua được cái vô gian.
Từ đó, ta biết được phép vô vi.
Dạy bảo mà không dùng lời.
Hoàn thành mà không nỗ lực.
Thiên hạ mấy ai hiểu được như vậy !
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Mềm: cái nhu, cái vẻ của Ðạo.
Vô hữu: không có, phi vật chất.
Vô gian: không có kẽ hở.
Phép: phương pháp.
Mấy ai: chỉ rất ít người.
Ý Nghĩa Của Bài:
Ðạo là cái rất mềm. Ðạo cũng là cái rất nhỏ, hầu như không là gì cả. Cái rất mềm mà lại thắng được cái rất cứng! Không là gì cả thì mới lọt qua được chỗ không kẽ hở!
Có mấy ai hiểu được Ðạo, khi mà Ðạo từ hư vô biến hóa ra thành thiên hình vạn trạng? Có mấy ai hiểu được Ðạo, khi Ðạo vô ngôn mà chỉ dạy, vô vi mà che chở?
Người theo Ðạo cho đi mà lại được, chết đi mà lại trường thọ là vậy.
Mấy vạn năm nay vẫn hãy còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con ngọc thỏ đà bao tuổi?
Chớ chị Hằng Nga đã mấy con?
(Hỏi Trăng. Hồ Xuân Hương)