Trị nhân phụng thiên.
Kẻ cầm quyền cần nhất phải cần kiệm.
Chính vì cần kiệm,
Mà biết Ðạo ngay lúc ban sơ.
Vì biết Ðạo ngay lúc ban sơ,
Nên mới có thể tích đức.
Vì tích đức nên không trở ngại.
Vì không trở ngại,
Nên chẳng ai biết được giới hạn.
Vì chẳng ai biết được giới hạn,
Nên mới nắm giữ được quốc gia.
Nắm giữ được mẹ quốc gia rồi,
Thì việc trị nước mới lâu bền.
Ðó gọi là thâm căn cố đế,
Và là cái Ðạo trường sinh cửu thị vậy.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Trị nhân: trị người.
Phụng thiên: thờ trời.
Ban sơ: lúc ban đầu.
Tích đức: làm việc lành.
Giới hạn: có hạn định.
Ý Nghĩa Của Bài:
Cần kiệm không phải là keo kiệt. Cần kiệm là bước đầu trong việc tu thân và là một trong những đức tính đầu tiên của kẻ cầm quyền. Cần kiệm nhưng là quảng đại. Vì cần kiệm nên được Ðạo. Vì được Ðạo nên phải khoan dung.
Mẹ quốc gia tức là cái Ðạo trị nước. Thâm căn cố đế là ăn rễ sâu. Trường sinh cửu thị là sống lâu không già. Kẻ cầm quyền phải nắm được Ðạo thì việc trị nước mới lâu bền và quốc gia mới được ổn định.
Áng công danh trăm đường rộn rã,
Những nhọc nhằn, nào đã nghỉ ngơi.
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?
Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây.
(Chinh Phụ Ngâm Khúc. Ðặng Trần Côn)