Trần Xuân An - Sông xanh hay kênh đen Nhiêu Lộc? (truyện ngắn)

Đã đăng ở Tttđt. Hội Nhà văn TP.HCM., 31-10 HB13 (2013):

http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/truyen-ngan/song-xanh-hay-kenh-den-nhieu-loc.html

SÔNG XANH HAY KÊNH ĐEN NHIÊU LỘC?

truyện ngắn

Trần Xuân An

 

1

 

Sau chuyến về quê nghỉ hè, thăm má vừa rồi, Ánh Sương mới thật sự để ý đến ba thửa vườn rau sân thượng ngày ngày tươi xanh, ngay trước mặt và hai bên căn phòng cô ở trọ.

Năm ngoái, khi mới đến đây, Ánh Sương có cảm giác hơi ngồ ngộ một chút, vì không phải rau quả trồng trên mặt đất mà trên những chậu sứ, chậu đất nung, trên những khay, những vỉ bằng chất dẻo, tại ba sân thượng của ba căn nhà liền kề nhau, cách nhau bằng lan can sắt hay bê tông. Thế rồi, đã hơn một năm trôi qua, thấy là thường xuyên thấy vậy, bởi phòng trọ của Ánh Sương là căn phòng duy nhất trên sân thượng căn nhà giữa, nhưng cơ hồ cô quên bẵng sự hiện diện của chúng, như học trò ở trường huyện bận bịu thi cử đến mức quên bẵng vườn tược nhà mình và láng giềng mình.

Đúng hơn là cũng nhờ má, trong dịp nghỉ hè gần đây, Ánh Sương mới bắt đầu để ý đến các ông già, bà già vốn là gia chủ, trực tiếp gieo trồng, chăm nom ba thửa vườn rau sân thượng này, đặc biệt là hai ông già ở hai nhà bên trái và bên phải, tên Sen và tên Súng.

Đó là buổi chiều ở quê, khi cùng ngồi trên chiếc võng dưới mấy gốc khế bên hè nhà, hai má con chuyện trò bâng quơ thế nào lại dẫn đến chỗ Ánh Sương ở trọ tại thành phố năng động nhất nước. Má hỏi:

- Con trọ ở nhà bác Lục Bình đồng hương với mình, vậy con có biết trước đây khoảng mươi năm, xóm đó như thế nào không?

Ánh Sương cười:

- Con để ý làm gì, má? Lu bu với việc học, sáng đi, chiều về, mệt muốn đứt hơi, không chỉ con mà cả con nhỏ bạn đâu có để ý nơi mình ở trọ làm chi!

- Hồi trước, đó là một trong những xóm bị ô nhiễm khủng khiếp, vì ở sát bên bờ kênh Nhiêu Lộc mà!

Và má kể chuyện vài người láng giềng gần kề nhà bác Lục Bình đồng hương. Đúng là qua những lần lên TP.HCM. thăm Ánh Sương, chuyện trò với bác Lục Bình gái, má biết khá rõ, trong khi Ánh Sương lại hoàn toàn mù tịt về xóm trọ và về họ.

Lúc này, đêm đã xuống, phố xá đã sáng rực đèn. Ánh Sương và người bạn cùng quê trọ học chung phòng, sau bữa cơm tối, đang ngồi nhìn ra ba thửa vườn rau sân thượng còn ướt đẫm nước tưới, dưới ba vòm mái lợp tôn nhựa, đón gió bốn bề. Cô hít một hơi dài không khí dịu mát, không còn mùi tanh tưởi, nồng nặc thối do bùn sình và nước thải từ kênh Nhiêu Lộc bốc lên như hồi nào – cái mùi theo lời má kể. Và cũng theo lời má kể, Ánh Sương còn biết căn nhà, cô và bạn đang thuê phòng trọ đây, là một trong những căn đã xoay hướng nhà, sau khi những căn nhà khác, kề sát bờ kênh Nhiêu Lộc, đã được giải toả với sự đồng thuận di dời có đền bù thoả đáng, để hai con đường ven hai bờ kênh được mở ra. Thế đó, bỗng dưng, nhà gần cuối hẻm sâu, cách bờ kênh khoảng 30 m, trong khu vực ô nhiễm nặng lại trở thành nhà mặt tiền đường phố thông thoáng, nhìn ra con đường mới mở và bờ kênh được đóng cừ bê tông, xây kè vững chắc, lòng kênh được nạo vét, nước chảy thông dòng. Còn về cư dân, những người trong xóm hiện tại của Ánh Sương, họ vẫn là những người lao động, những tiểu thương, những công nhân viên chức nghèo thành thị, kể cả một số ít người may mắn bỗng chốc trở thành gia chủ nhà mặt tiền.

Ánh Sương muốn chia sẻ điều đó với Sông Xanh, người bạn gái cùng phòng. Chắc nó cũng như cô cách đây mấy hôm, không quan tâm hay tọc mạch gì về nơi mình ở trọ.

 

2

 

Ánh Sương cảm thấy có chút gì đó thú vị, khi nghĩ hai đứa bạn gái đều là sinh viên thuộc ngành tài nguyên – môi trường lại trọ học tại một nơi môi trường vốn bị ô nhiễm nặng nề nhưng đã được cải tạo rất hiệu quả như thế này. Tuy nhiên, đối với Sông Xanh, cô bắt đầu có cảm giác không ổn trong cơ thể và tâm trạng của mình. Từ hôm nghe Ánh Sương kể lại mùi tanh thối của sình lầy và nước thải trước đây thuộc kênh Nhiêu Lộc, Sông Xanh phải luôn sử dụng khẩu trang, không những khi ra đường, mà ngay cả lúc về phòng trọ, đọc giáo trình, làm bài tập; thậm chí cả khi ngủ, và những giờ vào lớp nghe giảng, Sông Xanh cũng phải dùng khăn tay che lên mũi miệng. Biết đó chỉ là ảo giác, nhưng Sông Xanh không thể nào khác được!

Ngạc nhiên, Ánh Sương hỏi Sông Xanh:

- Sao cứ dùng khẩu trang và khăn tay suốt ngày đêm như thế?

- Mình bị ấn tượng khứu giác quá mạnh về mùi tanh thối kênh Nhiêu Lộc ngày trước! – Sông Xanh nói –. Chính mình, mình thấy cũng quái gở thật. Nhưng thật sự là vậy đó! Trước đây, chưa một lần ngửi phải mùi đó tại con kênh này, thế mà mùi cống rãnh, mùi hố ga ở thành phố dưới quê mình hay ở thị xã nào đó cứ ám ảnh mình, không dứt nổi!

Ánh Sương bật cười khanh khách:

- Hay là Sông Xanh thích dùng nước hoa rồi, phải không?

Sông Xanh chưa dám dùng nước hoa, nhưng hôm sau cô đã mua về một bình xịt hương thơm cho phòng ở và một chai dầu gió Trường Sơn để tẩm vào khẩu trang, vào khăn tay. Sự thể đó khiến Ánh Sương biết bạn vẫn chưa thể gột rửa được ấn tượng khứu giác về mùi kênh Nhiêu Lộc cũ.

- Sông Xanh có lẽ có vấn đề về thần kinh khứu giác, về tâm lí rồi đó. – Ánh Sương nói với bạn –.

Sông Xanh mỉm cười trong khẩu trang:

- Chắc vậy. Hi vọng một vài tuần thì tự nó sẽ khỏi hẳn. Mình suýt rủ bạn đi tìm chỗ khác để thuê phòng trọ học, nhưng vậy thì bất tiện quá. Thôi thì cứ nhẫn nại chịu đựng, dần dần sẽ quên bẵng cái mùi ác nghiệt ấy. Đây là vấn đề tâm lí thôi. Quỷ thật!

Sông Xanh đã nhiều lần cố gắng, và lúc này, trước Ánh Sương, cô thật sự cố gắng mở hẳn khẩu trang, hít thật sâu, hít nhiều lần, đồng thời cố day mặt ra vườn rau sân thượng, nhìn băng qua đường, nhìn thẳng vào dòng kênh Nhiêu Lộc đã trở màu lam lục, đã khá trong lành, không còn quánh sệt, đen thui màu hắc ín, tanh thối đến nồng nặc như cô nghe Ánh Sương kể lại. Sông Xanh cố gắng tự chữa trị bệnh ấn tượng khứu giác của chính mình, cố gắng đến mức nước mắt trào ra.

 

3

 

Suốt nửa tháng trời, Sông Xanh vẫn cứ bị bệnh ấn tượng khứu giác hành hạ, mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều bằng cách như thế. Nhưng cố gắng đó cơ chừng không hiệu quả! Khẩu trang, khăn tay, bình xịt hương thơm mùi trái cây dịu ngọt và dầu gió Trường Sơn thơm nồng từa tựa mùi khuynh diệp cũng vô hiệu.

Một sáng chủ nhật, Ánh Sương và Sông Xanh cho phép mình dậy muộn khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, cả hai cùng nhau tự lo lấy bữa ăn điểm tâm.

Cỡ tám giờ rưỡi, Sông Xanh vẫn đeo khẩu trang, cùng với Ánh Sương thơ thẩn dạo bước đến từng chậu sứ, từng chậu đất nung, từng khay, từng vỉ trồng rau quả đã được hai ông bà Lục Bình tưới tắm từ lúc sáu giờ sáng. Hai thửa vườn rau trên hai sân thượng hai nhà láng giềng cũng đã được ông Sen, ông Súng tưới tắm như thế. Đúng là rau quả sạch, đạt quá tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, giữa thời buổi báo chí không ngớt báo động về tình trạng hoá chất độc hại bị người sản xuất, chế biến sử dụng bừa bãi đến mức gần như vi phạm tội ác đầu độc xã hội, đầu độc cả bản thân và con cháu mình!

Bất chợt Ánh Sương và Sông Xanh thấy ông Sen bên cạnh cái “chòi xây” nhỏ, vốn được xây chỉ để che cửa cầu thang, nhô lồi lên trên góc sân thượng nhà ông như cái bót gác. Ông ấy đang sửa chữa dụng cụ tưới rau. Nhác nhìn thấy hai cô sinh viên, ông nói lớn với nụ cười chào:

- Hai cháu ngắm rau quả hả? Thấy bọn già này tập tành trồng trọt như thế có đạt không?

- Dạ, ba má bọn cháu ở dưới quê trồng trọt còn kém thua quy chuẩn VietGap như ở đây nhiều lắm! – Ánh Sương trả lời –.

Ông Sen hơi khựng giọng, vì ông cảm thấy câu trả lời hồn nhiên của Ánh Sương khiến câu vừa hỏi vừa chào mới rồi của ông như gián tiếp trách móc thế nào đó. Ông bước tới gần hai cô sinh viên, dịu giọng, như phân trần:

- Thật ra, ở thành phố mà phải trồng trọt tự cung tự cấp thế này là bất đắc dĩ. Các bác, các chú ở đây chỉ mong sao ở nông thôn cứ theo đúng quy chuẩn an toàn lương thực, thực phẩm mà sản xuất, thì mọi người, bất kì nơi đâu, cũng rất yên tâm.

Và ông Sen liền chuyển đề tài, ân cần hỏi:

- Này, sao cháu Sông Xanh gần đây cứ mang khẩu trang mãi thế? Ở nhà, mà cũng phải như thế kia à? Hay là cháu bị viêm xoang, viêm mũi gì đó?

Tì tay trên thành lan can phân cách hai sân thượng, Sông Xanh không biết trả lời thế nào! Bệnh khứu giác của cô nó quái quỷ quá, nói ra sẽ chắc gây cười! May thay, Ánh Sương nhanh nhẩu trả lời giúp:

- Dạ, Sông Xanh nó rất nhạy cảm, và dễ bị ám ảnh những gì về khứu giác.

Ông Sen hơi ngớ người:

- Chắc là dị ứng về mùi hương, về phấn hoa...

- Dạ, không...

Ở vào thế không trả lời, hẳn bị xem là vô phép, nên Sông Xanh đành nói thật:

- Dạ, cháu bị cái bệnh ám ảnh bởi ấn tượng về khứu giác. Cháu mới lên đây ở trọ hơn một năm học thôi. Cả đời cháu chưa hề thấy kênh Nhiêu Lộc trong tình trạng bị ô nhiễm trước kia, cách đây hơn mười năm trở về trước. Thế mà chỉ nghe Ánh Sương kể lại theo lời má nó, cháu cũng bị ám ảnh bởi mùi... cống rãnh... ở kênh Nhiêu Lộc, cho dù bây giờ kênh Nhiêu Lộc đã được cải tạo rất hiệu quả, đã rất đẹp, rất phong quang, không khí khá trong lành.

- Cháu bị ám ảnh bởi mùi... cống rãnh... của kênh Nhiêu Lộc thuở cách đây hơn mười năm à? – Ông Sen ngạc nhiên, ấp úng –.

Ông Sen lại bật cười. Ông muốn nói ngay một ý tưởng ông có từ lâu trong suy nghĩ của mình, nhưng cảm thấy hơi dè dặt trước hai cô gái sinh viên này. Một tay ông vin vào cột sắt của mái nhà vòm lợp tôn nhựa, ông lại mỉm cười, rồi nói:

- Đúng rồi, bây giờ kênh Nhiêu Lộc đã khá đẹp, khá sạch. Hai con đường mở dọc hai bên bờ kênh... Nhiều chiếc cầu đúc bê tông bắc qua kênh... Nhiều đoạn kênh còn có những dải vườn hoa dọc theo bờ nữa chứ... Nhưng quả thật, trước đây hơn mười năm, thì khủng khiếp lắm. Hầu như ai cũng còn bị ám ảnh, nhưng chỉ trong kí ức thôi, chứ ám ảnh đến mức có biểu hiện, triệu chứng y hệt trực tiếp ngửi thấy, hít phải trên khứu giác của mình như trường hợp cháu Sông Xanh là hiếm gặp lắm. – Ông Sen chợt nhận ra chính ông cũng chưa dám nói ý tưởng mà ông định buột miệng nói ngay –. À, mà này, có gì quan trọng đâu cháu... Chú nói thật nghe! Nếu cháu cứ nghĩ theo cách ví von là thành phố này cũng như cơ thể của mỗi con người, thì hẳn cháu sẽ giảm được phần nào căn bệnh ấn tượng về khứu giác của cháu... Chú nói thế này, có thể hơi bất lịch sự một chút, nếu khó nghe thì hai cháu bỏ qua... Là thế này! Thành phố có những đường phố. Đó là hệ thống mạch máu. Thành phố cũng phải có kênh Nhiêu Lộc, kênh Tàu Hũ... Đó là hệ thống ruột già. – Ông Sen bật cười –. Ai mà chẳng có ruột già, phải không nào? Vấn đề là đừng để nó mắc bệnh, bị tắc ruột, bị ung thư ruột...

 

Nguồn ảnh: Google Map

Xem ảnh bản đồ lớn hơn

Ánh Sương vội đỡ lời:

- Dạ, chú ví von như thế thì tuy đúng nhưng hơi tội nghiệp cho kênh Nhiêu Lộc hiện nay. – Ánh Sương đỏ mặt, nói tiếp –. Ruột già mọi người đều kém thua kênh Nhiêu Lộc hiện nay quá xa! – Ánh Sương quay qua Sông Xanh –. Nghe chưa Sông Xanh? Mình tin là sau khi nghe câu ví von của chú Sen, chắc chắn là Sông Xanh đã khỏi bệnh ấn tượng về khứu giác quái quỷ rồi đó!

Ông Sen cũng cười lớn một cách vui vẻ:

- Thôi, bỏ qua chuyện này. Chỉ mong cháu Sông Xanh sớm thoát khỏi ám ảnh về mùi tanh thối của kênh Nhiêu Lộc trước đây. Cứ nhớ là mỗi người đều có một con kênh Nhiêu Lộc trong bụng là khỏi bệnh ngay!

Và ông Sen nói, ông phải tiếp tục sửa chữa dụng cụ tưới tắm cho rau quả, kẻo nắng buổi sáng đang sắp gay gắt.

Hai cô gái sinh viên nói lời cảm ơn và bước vào phòng trọ. Họ thầm nghĩ ông Sen ở tuổi cha chú, cũng như bậc cha chú khuyên bảo cháu con, nên cảm giác mắc cỡ chỉ thoáng qua.

 

4

 

Hai người bạn gái dắt xe máy ra khỏi nhà. Ánh Sương đeo khẩu trang vào, khởi động xe, chờ cho Sông Xanh ngồi lên đằng sau mình, rồi cô bắt đầu lên ga.

- Ủa, mình quên mang theo khẩu trang rồi.

Ánh Sương chưa kịp lên ga xe, đã dừng tay lại:

- Vậy thì chạy vào nhà, lên phòng lấy đi!

- Thôi, khỏi cần.

Hơi ngạc nhiên, Ánh Sương nói:

- Thật là khỏi cần không? Coi bộ Sông Xanh còn hơn cả lúc chưa bị bệnh ấn tượng khứu giác?

- Ừ, có thể là như vậy. Thử xem sao...

Ánh Sương cười:

- Nếu chưa chắc thì sẽ ghé đâu đó mua một cái...

Chiếc xe máy chậm chậm chạy dọc theo con đường đêm đã sáng ánh đèn, ven kênh Nhiêu Lộc. Đêm nay, họ đã bàn với nhau là sẽ chạy xe trên con đường này và con đường song song bên kia bờ kênh, cho đến khi nào cảm thấy mệt thì quay về phòng trọ.

Ban ngày, kênh Nhiêu Lộc hiện tại đã đẹp, đã phong quang. Về đêm, kênh Nhiêu Lộc hiện tại lại càng thêm một nét thơ mộng. Gió ven kênh mát mẻ và trong lành, đâu còn mùi hôi hám gì nữa đâu! Sông Xanh không hiểu sao cô lại phải trải qua đến hơn ba tuần lễ dài (đến hơn hai mươi mốt ngày!), mới thoát được ám ảnh về ấn tượng khứu giác đáng ghét đó. Nhưng dù sao Sông Xanh cũng cảm thấy thật sự đỡ rồi, bằng chứng là cô không đeo khẩu trang mà vẫn thấy thật nhẹ nhàng, thậm chí có phần sảng khoái nữa. Phải chăng là nhờ cô cố gắng tập hít thở, tập nhìn thẳng vào lòng kênh Nhiêu Lộc hiện tại? Hay là nhờ cách ví von “kênh Nhiêu Lộc như ruột già mỗi người” của ông Sen hàng xóm? Cách ví von đó thật đến tàn nhẫn, như “thuốc đắng dã tật” chăng? Cũng có thể là ám ảnh bởi ấn tượng khứu giác đã nhạt phai dần theo từng ngày trôi qua.

Hai người bạn gái nhắc nhau về một nhận xét của ông Lục Bình chủ nhà, đồng hương của má Ánh Sương: Công trình cải tạo, nâng cấp kênh Nhiêu Lộc là một trong những thành công của TP.HCM. này. Nó cần phải mỗi ngày mỗi sạch, mỗi ngày mỗi xanh hơn.

- Sông Xanh không mang khẩu trang, mà không cảm thấy khó chịu gì à? –. Bất chợt, Ánh Sương hỏi –.

- Không, rất thoải mái.

Chạy xe thêm một quãng khá xa nữa, chợt thấy vài quán nước mía ven đường Hoàng Sa trông khá sạch sẽ, dễ thương, Ánh Sương rủ Sông Xanh:

- Ghé vào uống nước mía nghe!

- Ừ, phải đó!

Dựng xe bên cạnh chiếc bàn nhỏ bằng inox sáng bóng, hai người bạn gái kéo ghế ngồi.

- Kênh Nhiêu Lộc ban đêm trông thơ mộng quá đi chứ, phải không? Một năm rưỡi rồi mới có dịp hai đứa mình ngắm nó với số ki-lô-mét dài như hôm nay!

- Ừ, đẹp, thơ mộng, sạch sẽ...

Ánh Sương bật cười:

- Gì nữa, nói luôn?

Sông Xanh khúc khích:

- Thoáng đãng, trong lành...

Bỗng trong đầu Ánh Sương xuất hiện một ý tưởng khá tinh quái:

- Này, Sông Xanh! Bạn đang uống cái gì trong li thế kia?

Bị bất ngờ, Sông Xanh ngớ người, nhìn săm soi vào li nước mía đá lạnh đã cạn hơn một nửa.

Ánh Sương tấn công tiếp:

- Sông Xanh! Sao bạn lại uống nước kênh Nhiêu Lộc tanh hôi đến vậy?

Sông Xanh sững người, nhưng nhanh trí, bật cười ngay:

- Mình hết bị ám ảnh khứu giác rồi mà!

Ánh Sương nhìn bạn đang dùng ống hút, hút sạch đến cạn li, chỉ còn lại những viên đá lạnh nhỏ, và đang cười khanh khách.

- Sông Xanh khỏi bệnh thật rồi đó! Chúc mừng bạn!

Cả hai cùng cười thật tươi, vì họ tin chắc nước trong li họ uống đích thực là nước ép từ những thân mía, và, vì theo thông tin họ biết, không một hộ gia đình nào ven hai bờ kênh Nhiêu Lộc lại không có nước máy thật sạch để dùng.

Sông Xanh bất chợt cũng tinh quái, trả đũa Ánh Sương:

- Đố Ánh Sương nghe! Kênh Nhiêu Lộc của mỗi người ở đâu?

Nhớ câu ví von của ông Sen, cả hai lại phá ra cười khanh khách.

- Về độ nặng của mùi, ruột già mọi người đành phải chịu thua kênh Nhiêu Lộc đã được cải tạo thôi! Ruột già con người thì không thể cải tạo cho thơm tho được! Nhưng có cái hay là ruột già của mỗi chúng ta không lộ thiên, con người biết cách không gây ô nhiễm... Ruột già của loài người nói chung là thối tha một cách lành mạnh.

- Phòng vệ sinh thơm ngát, áo quần thơm ngát, da thịt thơm ngát... Phải nói thêm cho rõ chứ!

- Và phải gọi là Sông Xanh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, chứ không phải là Kênh Đen đâu nghe!

Hai tiếng cười lại vỡ ra thật giòn giã.

 

T.X.A.

2011 & 16:24, 21-10 – 16:16, 22-10 HB13 (2013)

_______________

 

Ghi chú: Kênh Nhiêu Lộc được gọi đầy đủ là kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Sách xưa viết về dòng kênh này nhưng không gọi là kênh, mà là sông (sông Bình Trị), vì thuở bấy giờ chưa bị cư dân lấn chiếm, san lấp bờ sông, gây ô nhiễm, khiến lòng sông hẹp dần: “Sông Bình Trị [Bình Trị giang – nguyên văn chữ Hán] (tục xưng là sông Bà Nghè [Thị Nghè – chua thêm] ở đất tổng Bình Trị), ở phía bắc trấn lị, từ sông Tân Bình [sông Bến Nghé] quanh sau trấn lị qua cầu Ngang, ngược dòng mà lên phía tây, 4 dặm rưỡi thì đến cầu Cao Mên [Cầu Bông], chảy về phía tây bắc cầu chừng 2 dặm đến cầu Chợ Chiểu [cầu Bà Chiểu], chảy về phía nam, chừng 4 dặm đến đầu cầu Phú Nhuận (tục danh xóm Kèo [cầu Kiệu]), 6 dặm nữa đến cầu Huệ [cầu Lão Huệ, cầu Ông Huệ], tột nguồn, đất hoang đầy đầm ao” (trích: Trịnh Hoài Đức [1765-1825], “Gia Định thành thông chí”, bản dịch VSH., Nxb. Giáo Dục, 1999, tr.33). Kênh Nhiêu Lộc đặc biệt bị ô nhiễm trầm trọng từ những năm 60/XX đến những năm 90/XX... Từ 1993 đến 2000, TP.HCM. triển khai việc di dời, giải toả hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; công trình cải tạo, phục hồi kênh thực sự được khởi công từ tháng 3-2003, dự kiến đến giữa năm 2013 Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ hồi sinh với những xây dựng mới thật hoàn chỉnh… (theo báo Tuổi Trẻ, 30-4-2012).

 

 

Xem ảnh bản đồ lớn hơn

Xem thêm:

CÁC BÀI MỚI VIẾT 3  (từ 28-1 HB12 [2012] ...)  Mới nhất!

_______________________

 

Google Sites /  host

WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE