Trần Xuân An - Chùm thơ 4 bài gửi về Hiền Lương, Thành Cổ, Thạch Hãn & Đại lộ kinh hoàng...

Bài 1

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN THƯƠNG

Trần Xuân An

 

khi đeo tấm huân chương

nghe ngực ràn rụa máu

 

hỏi, cảm, phun hai dấu

hai lỗ đạn, vết thương

ngơ ngác hai con đường

một thời không hiểu thấu!

bốn mươi năm đau đáu

đồng bào sao đối phương?

 

ai, tay bưng ngực giấu

khi qua cầu Hiền Lương.

 

T.X.A.

30-9 & 02-10 HB14 (2014)

 

 

Bài 2

NGHE NHƯ THỂ CÓ ĐÀN TẾ CHUNG

Ở THÀNH CỔ - THẠCH HÃN

Trần Xuân An

 

nỗi đau ta vơi nỗi đau mình

sóng bờ ni vỗ về bờ tê rứa đó

ai thả nến sáng sen Thành Cổ

thương bạn mình, thì nhớ tiếc bạn ta

 

mình với ta bắn giết nhau thuở nọ

xương thịt lẫn vào nhau cũng một ruột rà

ai thắng bại vàng vàng đỏ đỏ

ta cùng mình buồn tím khúc dân ca

 

Thạch Hãn ơi, mồ hôi đá ròng ròng tuôn đổ (*)

thành sông nước mắt trôi, ngọt lại rồi, khi chung oan nợ

nến hương ngoài nớ vô, đèn hoa trong tê ra

mũ cối, mũ đồng cùng hành khúc hồn ma

 

ánh mắt vui mình không làm môi ta lệ vỡ

văn sử nước nhà, đâu đau mình, mừng ta

sóng bờ ni vỗ về bờ tê rứa đó

Hiền Lương ơi, thương lắm sông Gianh à…

 

T.X.A.

chiều 02-10 HB14 (2014)

(*) Thạch Hãn, trong các văn bản chữ Hán, có nghĩa miêu tả thiên nhiên, là sự hung tợn (của ghềnh) hay sự cản chặn của đá. Dọc nguồn sông, có nơi mang địa danh dân dã thuần Việt là thôn Đá Đứng, đập Đá Đứng. Tuy vậy, Thạch Hãn với nghĩa là mồ hôi đá, có chất thơ hơn, và thể hiện được tính cách đặc trưng của Quảng Trị hơn. 

 

Bài 3

THẮP HƯƠNG NHỚ QUÊ

Trần Xuân An

 

thơ như chút hương hoa trước tuần rằm trăng sáng

thơm từ tâm đất nước quê nhà

thuở trại tạm cư, chiến tranh, bỏ xứ

đều nguyện cầu, liền sông núi ông cha

 

suốt hơn ba mươi năm, đã hòa bình, lại ngầm đau Bến Hải

hai đường cái quan qua làng mạc chưa nguôi

loa chiến thắng rủa ngày đêm cỏ cây cúi đầu chiến bại

người người xót lòng lệ đắng môi cười

 

thì cũng chỉ biết cười thôi, nỏ làm răng được

dân thắng làm dân; thua, chịu tiếng giặc thôi

đều ruột thịt Bắc - Nam, có ngày ai kia tự tâm ngẫm lại

thơ như khói hương, hồn Đất sáng soi

 

triệu trẻ con, vạn già nua khác

chào đời, khuất bóng, lòng có yên đâu

hiểu điều chi, khiến người người ước thà chia cắt

phải chăng văn sử, sắc lẹm cái nhìn giết nhau…

 

T.X.A.

tối 02-10 HB14 (2014)

Bài 4

SAO NẶNG HỒN CHUÔNG?

Trần Xuân An

 

tiếng chuông Thành Cổ cứ hoài nặng trĩu (*)

không thể mênh mang siêu thoát ngân vang

 

linh Bắc linh Nam, hồn thôi vướng víu

chỉ văn sử đời, bút thiên lệch chăng?

 

tử sĩ vơi oan, nợ ai ai chịu

đừng khiến tay đời cắm nghiêng nén nhang!

 

vong Bắc vong Nam thương nhau bồng bíu

trong veo Thạch Hãn như tiếng chuông lan.

 

T.X.A.

06-10 HB14 (2014)

[13-9 Giáp Ngọ HB14]

(*) Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam & báo điện tử Kiến Thức, chiếc chuông đồng tại tháp chuông Thành Cổ, Quảng Trị không phát ra âm thanh ngân vang như các chuông cùng loại khác, nghe như tắc nghẹn, nên được gọi là chiếc chuông than khóc.

www.tranxuanan-writer.net

www.txawriter.wordpress.com

www.facebook.com/tranxuanan.writer

_______________________

 

Google Sites /  host

WORDPRESS, GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE