Việt Nam chúng ta là một đất nước từ xa xưa đã có rất nhiều ngày lễ hội trong năm theo Âm lịch và cả Dương lịch. Dẫu là người dân Việt Nam, nhưng đôi khi chúng ta vẫn chưa biết hết các ngày lễ hội đó phải không nào? Yên tâm nhé chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết danh sách các ngày lễ lớn ở Việt Nam trong năm theo Âm lịch để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về những ngày lễ lớn trong năm ở Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây nha.
Tết Nguyên Đán (01/01)
Tết Nguyên Đán (còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay đơn giản là Tết) là dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch của các dân tộc thuộc Vùng văn hóa Đông Á, gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Theo biến động lịch sử, người Nhật Bản bỏ Tết Nguyên Đán, còn người Trung Quốc, Triều và Việt Nam vẫn giữ truyền thống đón Tết này cho dù định cư tại nước khác. Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch trên toàn nước Việt Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Sắm đào và quất ở miền Bắc, miền Trung hay mai ở Miền Nam được coi là sự chuẩn bị không thể thiếu trong những ngày giáp Tết. Sau đó, trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi người thân, dành những lời chúc mừng tốt đẹp, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên.
Lễ hội Đống Đa (05/01)
Để tưởng niệm và ghi nhớ công lao trời biển của người anh hùng Nguyễn Huệ – vua Quang Trung, thì cứ vào ngày mùng 5 âm lịch, lễ hội Đống Đa ở Bình Định lại được diễn ra với rất nhiều nghi thức truyền thống cũng như các trò chơi dân gian hấp dẫn. Lễ tế được tổ chức ở chính điện Tây Sơn với nghi thức đọc sớ tế, dâng hương, dâng hoa trước đông đảo sự chứng kiến của người dân thập phương, nghi thức càng long trọng hơn bởi được phụ họa thêm từ những dàn kèn trống âm vang, nền nhạc hiện đại mang âm hưởng hào hùng, cờ lọng, ghi trượng treo ngập tràn khắp mọi nơi như gọi hồn khí thiêng sông núi, tất cả người dân đều mang cảm giác phấn chấn như được hòa nhập cùng với mảnh đất nhuốm đầy hào khí non sông và địa linh nhân kiệt ở nơi đây.
Lễ hội chùa Hương (06/01)
Lễ hội chùa Hương hay Trẩy hội chùa Hương là một lễ hội của Việt Nam, nằm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Trong khu thắng cảnh Hương Sơn, được xem hành trình về một miền đất Phật - nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Đây là một lễ hội lớn về số lượng các phật tử tham gia hành hương. Trong 3 tháng, bắt đầu từ mùng 6 tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng hai âm lịch.
Vía Thần Tài (10/01)
Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm chính là ngày vía Thần Tài. Người xưa cho rằng, Thần Tài là vị thần đem lại tiền tài, may mắn đến cho gia đình. Ngày vía Thần Tài là dịp để gia chủ bày tỏ lòng thành kính, cầu mong Thần Tài nhận lễ và phù hộ công việc làm ăn thêm thuận lợi. Vì vậy, hàng năm vào ngày vía Thần tài, người dân thường đi mua vàng với quan niệm cầu may. Ngoài ra, người Việt cũng chuẩn bị mâm cơm, bông hoa dâng cúng để hy vọng có một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Tết Nguyên tiêu (15/01)
Tết Nguyên Tiêu là tên gọi phổ biến cho ngày lễ hội cổ truyền tại xứ sở Trung Hoa. Còn đối với Việt Nam thì đây là ngày lễ tết Thượng Nguyên hay còn gọi là Rằm Tháng Giêng. Lễ hội rằm tháng giêng này được tính từ giữa đêm 14 đến giữa đêm 15 tháng giêng (15/1) theo âm lịch của Việt Nam ta. Rằm tháng giêng là dịp lễ để mọi người lên chùa cầu cúng, giải hạn đầu năm, cầu nguyện ước lành, may mắn cho cả năm tiếp theo. Đây là ngày lễ hội cổ truyền ở Việt Nam được lưu giữ từ đời này sang đời khác, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam ta cho đến ngày nay.
Tết Hàn Thực (03/03)
Khi nghe đến tên gọi là chúng ta đã đoán được ít nhiều về lễ hội này. Tết Hàn Thực được diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 theo âm lịch. Nghĩa của từ HÀN là lạnh THỰC nghĩa là thức ăn. Vậy Tết hàn thực là lễ hội món ăn lạnh của nhiều tỉnh ở Trung Quốc và phổ biến ở Miền Bắc nước Việt Nam ta. Vào những ngày này, người dân thường xay bột làm bánh đậu, bánh chè trôi nước, xôi để kinh cúng gia tiên. Xem như một dịp để gia đình đoàn tụ với nhau bên mỗi bữa nấu bánh, chè.
Giỗ tổ Hùng Vương (10/03)
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba. Câu ca dao đó không ai biết có tự bao giờ nhưng bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân đất Việt. Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 hằng năm được diễn ra để tưởng niệm ngày giỗ của Vua Hùng, người có công lao rất lớn trong việc dựng nước xa xưa. Ngày này thường được tổ chức rất long trọng tại Đền Hùng thuộc Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và được cả người dân ở Việt Nam và toàn thế giới tưởng niệm. Đây là tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đó vừa là niềm tự hào vừa là lòng kính trọng của tất cả mọi người dân dành cho những bậc anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp dựng nước ta.
Tết Dân tộc Khmer (14/04)
Chol Chnam Thmay “Chaul Chnam Thmay” là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Chôl nghĩa là Vào và Chnăm Thmay là Năm Mới. Lễ Chôl Chnăm Thmay cũng là những ngày Tết của Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanma, Sri Lanka. Ngoài tôn giáo chính là Phật giáo, người Khmer còn tin rằng mỗi năm có một vị thần trên trời (Têvôđa) được sai xuống để chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại về trời để vị thần khác xuống hạ giới. Những ngày này trở thành, lễ hội truyền thống của cả cộng đồng. Tổ chức nhiều trò vui như đốt đèn trời, đánh quay lửa... Các cụ già kể cổ tích, thần thoại, chuyện cũ cho con cháu nghe.
Lễ Phật Đản (15/04)
Lễ Phật Đản là ngày sinh của Đức Phật Thích ca. Việt Nam ta cũng là nước chịu ảnh hưởng của Bắc Tông cùng với các nước như là Triều Tiên, Nhật bản… Trong ngày đại lễ, Phật tử không sát sinh, chỉ ăn chay, phóng sinh và làm các công việc thiện nguyện. Từ năm 1999, ngày lễ Phật Đản 15/4 (âm lịch) đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. Đây là dịp lễ hội thường rơi vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 theo lịch của Phương Tây. Bởi vì nước ta có nhiều người theo tín ngưỡng đạo Phật nên lễ hội này ở nước ta cũng được số đông rất nhiều người hưởng ứng theo.
Lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ (23/04)
Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ còn gọi lễ Vía Bà là một lễ hội của người dân Nam bộ, miếu Bà nằm dưới Núi Sam. Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, hàng năm đã thu hút hàng triệu lượt khách hành hương. Tổ chức hàng năm bắt đầu tại miếu Bà Chúa Xứ từ đêm 23/4 đến 27/4 âm lịch. Đêm 23 tháng 4 làm lễ tắm và thay xiêm y cho tượng Bà. Nước tắm tượng là nước thơm, bộ y phục cũ của Bà được cắt nhỏ ra phân phát cho người dân hay khách trẩy hội và được coi như lá bùa hộ mệnh giúp cho người khỏe mạnh và trừ ma quỷ. Tuy nhiên, lễ tắm diễn ra một cách kín đáo và có chín người phụ nữ đồng trinh mới được phép tắm cho tượng Bà. Lễ Vía Bà hằng năm thu hút rất đông khách thập phương. Đến với lễ hội hội họ vừa được tham dự lễ hội dân gian phong phú vừa để xin cầu tài cầu lộc.
Tết Đoan Ngọ (05/05)
Tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm đã được lưu truyền từ ngàn xưa cho đến nay. Đây là ngày lễ trong văn hóa dân gian của phương Đông khi xưa và có khá nhiều ảnh hưởng đến đời sống ngày thường của người dân. Ở Việt Nam, tết Đoan ngọ được ví như tết giữa năm, mọi người cúng ông bà tổ tiên và đa số thường làm bánh xèo để gia đình cùng ăn vào dịp này.
Lễ Vu Lan (15/07)
Lễ Vu Lan hay còn được gọi là lễ báo hiếu và đây cũng là một trong số những ngày lễ chính trong phật giáo được tổ chức vào ngày 15/7 Âm lịch. “Thiên kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên” Phật giáo luôn đề cao đức tính hiếu thảo, nhớ ơn ông bà tổ tiên. Theo lịch thì Lễ Vu Lan sẽ trùng với một ngày lễ của người Hán đó là lễ Tết Trung Nguyên. Vào dịp lễ này, tín ngưỡng tương truyền rằng các vô nhân (cô hồn) sẽ được mở cửa ngục, các vong linh không nơi nương tựa sẽ được cúng bái trang nghiêm. Vào dịp lễ này, dân gian ta còn có những phong tục cấm kỵ những điều không nên làm nếu không muốn gặt lấy điều không hay. Mọi người thường ăn chay, niệm phật và dịp lễ cúng cô hồn này để xua đi nỗi niềm.
Tết Trung Thu (15/08)
Tết trung thu 15 tháng 8 âm lịch hằng năm là dịp lễ lớn cho trẻ em được vui chơi lồng đèn cùng nhau. Tết Trung thu (Tết thiếu nhi) hay còn được gọi với tên là tết Trông trăng hay tết hoa đăng là dịp tết mà bất cứ trẻ em nào cũng mong chờ. Vào dịp lễ tết trung thu này, trẻ em sẽ được tặng các món đồ chơi như lồng đèn, ông sao, mặt nạ và cả bánh trung thu để ăn. Ở một vài nơi còn có rất nhiều chương trình lớn hưởng ứng ngày lễ trung thu như múa lân sư rồng, ca múa nhạc để mọi người cùng chung vui.
Tết Trùng Cửu (09/09)
Trong các ngày Tết, ngày lễ cổ truyền dân gian Trung Quốc còn một ngày lễ rất quan trọng mà những người làm con đều nên ghi nhớ, đó là Tết Trùng Cửu (còn gọi là Tết Trùng Dương, Tết người cao tuổi, Tết người già) được diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch hàng năm. Con số 9 được coi là số dương, sự lặp lại hai lần số 9 nên gọi Trùng Cửu, Trùng Dương là vì vậy. Vào dịp tết Trùng Cửu, người ta còn làm loại bánh mang tên “bánh Trùng Cửu”. Loại bánh này bắt nguồn từ những nơi không có núi. Trong tiếng Hán, bánh điểm tâm(糕点) có cách đọc gần giống với “cao điểm” – trong đó, “cao” nghĩa là bánh. Chữ “cao” này phát âm trùng với chữ “cao” trong từ “đăng cao”, có nghĩa là lên cao. Vì vậy, mọi người cho rằng, ăn bánh Trùng Cửu còn có thể thay thế cho việc lên núi cao. Sau ngày Trùng Cửu là mùa đông, cây cối không có sức sống, không thích hợp để đi chơi ở vùng ngoại ô. Vì thế, tết Trùng Cửu là cơ hội đi chơi sau cùng của mọi người khi thời tiết sang đông. Hằng năm, vào tết Trùng Cửu thành phố Thái An của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nằm ở chân núi Thái Sơn thường tổ chức cuộc thi leo núi, thu hút nhiều người đến tham gia.
Tết Trùng Thập (10/10)
Tết Song thập hay còn được gọi là tết cơm mới, dẫu vậy có lẽ ngày lễ hội này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Lễ Trùng Thập là ngày lễ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 âm lịch. Tết Trùng Thập hàm chứa các ý nghĩa như chúc mừng mùa gặt lúa của bà con nông dân, tưởng nhớ về tiên nông đã cho bà con được mùa trúng giá. Ở nông thôn Việt Nam, ngày này người ta thường làm bánh nếp, nấu chè kho để cúng gia tiên rồi đem biếu những người thân thuộc. Bên cạnh đó, tết Trùng Thập này có là lúc Xuân hạ thu đông hội tụ khí trời và cho nên những cây thuốc tốt và giúp ích cho nghề dược nên còn gọi là tết của các thầy thuốc.
Tết Hạ Nguyên (15/10)
Trong những dịp lễ tết trong năm thì tết Hạ Nguyên được diễn ra vào các ngày như mùng 1 hay mùng 10 tháng 10 theo âm lịch. Tết Hạ Nguyên (Lễ mừng lúa mới) là dịp lễ diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây còn là ngày để người dân bày biện, cúng kiếng linh đình nhằm cầu an cho gia đạo hay cầu siêu cho thân nhân đã khuất. Về nguồn gốc thì sau mỗi vụ lúa tháng 8 vừa gặt xong, công việc đồng áng cũng dần thảnh thơi hơn. Khi ấy, lúa mới, rơm mới đều có đủ cả nên người dân nghĩ ngay đến ơn nghĩa của thiên địa mưa gió thuận hòa, không lũ lụt làm hư hại mùa màng. Do đó, cứ đến ngày này người dân sẽ đem những gì đã thu hoạch được làm ra các món ăn theo phong tục địa phương cùng mâm cơm dâng cúng ông bà Tổ tiên, Thổ thần,... Dần dần, ngày này đã trở thành một dịp không thể thiếu trong đời sống người dân và được gọi là lễ tạ ơn, lễ mừng lúa mới hay tết Hạ Nguyên. Đây là dịp mà người trên thiên đình sẽ xuống xem xét những việc tốt xấu đã xảy đến với nhân dân để trình lên Ngọc Hoàng Thượng Đế để có thể ban gạo mới cho mọi người dưới trần gian. Vào các dịp lễ hội như Tết Hạ Nguyên, con cháu thường mua quà bánh, trái cây để kính biếu ông bà, cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn để bậc sinh thành.
Ông Táo chầu Trời (23/12)
Tiễn Táo Quân về trời hay còn biết đến là ngày lễ đưa ông táo về trời trong truyền thống dân tộc ta. Những ngày cuối năm, dân tộc có một phong tục cổ truyền vào ngày 23 tháng chạp âm lịch. Đó là ngày mà vị Táo Quân sẽ được cưỡi cá chép bay về trời trình lại những chuyện to nhỏ trong mỗi gia đình. Cho đến lúc giao thừa chào đón năm mới thì táo quân sẽ quay về hạ thế với các căn bếp trong mỗi gia đình.