Ai chinh phục Thiên giới,
Địa cầu và dạ ma,
Thông giảng Kinh Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.
Hữu học chinh phục đất,
Thiên giới và dạ ma.
Thông giảng Kinh Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.
Hình hài như huyễn hóa,
Tân xác tợ bọt bèo,
Bẻ tên hoa dục vọng,
Tử Thần hết dõi theo.
Người hái hoa dục lạc,
Tâm tham nhiễm say sưa,
Tử Thần sẽ kéo bừa,
Như lụt cuốn làng ngủ.
Người hái hoa dục lạc,
Tâm tham nhiễm say sưa,
Dục vọng ý chưa vừa,
Ðã bị tử Thần kéo.
Tỳ Kheo vào làng xóm
Như ong đến vườn hoa,
Lấy mật xong bay xa,
Không hại gì hương sắc.
Đừng tò mò vạch lỗi,
Việc người làm hay chưa,
Hãy nhìn lại việc mình,
Đã làm hay vất bừa.
Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương,
Nói hay làm không được,
Kết quả có chi lường.
Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương,
Nói hay và làm giỏi,
Kết quả thật vô lường
Nhiều tràng hoa được kết,
Từ những đóa hoa tươi,
Thân sanh diệt kiếp người,
Phải làm nhiều việc thiện.
Hương các loại hoa thơm,
Không thể bay ngược gió,
Hương người đức hạnh đó,
Ngược gió bay muôn phương.
Hương chiên đàn, già la,
Hoa sen và vũ quý,
Ngần ấy loại hương vị,
Không sánh bằng giới hương.
Hương chiên đàn già la,
Chưa phải là thơm phức,
Hương người có giới đức,
Xông ngát cả chư Thiên.
Những ai sống đức hạnh,
Cẩn trọng và trang nghiêm,
Giải thoát bằng chánh trí,
Ác ma không thể tìm.
Giữa đống rác bẩn thỉu,
Vứt bỏ bên đường hoang,
Hoa sen thơm ngào ngạt,
Đẹp lòng khách qua đàng.
Cũng vậy giữa nhân gian,
ngập tràn rác trần thế,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Soi sáng khắp quần mê.