Này đây Bà la môn,
Hãy đoạn lòng tham ái,
Thấu triệt Pháp suy hoại,
Chứng đạt bậc vô sanh.
Bà la môn trí tuệ,
An trụ hai pháp lành,
Vượt sang bờ nến đó,
Dứt phiền não mối manh.
Không bờ kia bờ này,
Không hai bờ đó đây,
Không khổ đau buộc trói,
Ta gọi Bà la môn.
Ẩn cư thiền thanh tịnh,
Vô lậu tu viên thành,
Đạt đến đích tối thượng,
Ta gọi Bà la môn.
Mặt trời sáng ban ngày,
Mặt trăng sáng ban đêm,
Binh khí sáng vương tướng,
Thiền sáng Bà la môn,
Riêng hào quang đức Phật,
Rực sáng cả ngày đêm.
Dứt ác gọi phạm chí,
An tịnh gọi sa môn,
Trừ sạch mọi cấu uế,
Gọi ẩn sĩ tu hành.
Chớ đánh đập phạm chí,
Phạm chí chớ hận sân,
Xấu thay đánh phạm chí,
Sân hận càng xấu hơn.
Đối với Bà la môn,
Điều này lợi không nhỏ,
Tâm yêu thương từ bỏ,
Ý độc hại dứt ngay,
Điều phục được thế này,
Khổ đau hẳn đoạn tuyệt.
Người không tạo ác hạnh,
Bằng chính thân khẩu ý,
Ba nghiệp được chế chỉ,
Ta gọi Bà la môn.
Nhờ ai ta hiểu Pháp,
Bậc chánh giác thuyết minh,
Vị ấy ta tôn vinh,
Như phạm chí thờ lửa.
Được mệnh danh phạm chí,
Đâu phải đầu bện tóc,
Đâu phải vì gia tộc,
Đâu phải gốc thọ sanh,
Người chánh tịnh chân thành,
Thật xứng danh phạm chí.
Ơ kìa kẻ ngu si,
Thắt tóc bím ích chi,
Khoác da nai ích gì,
Trong chứa đầy tham dục,
Ngoài trang điểm dung nghi.
Người đắp y chắp vá,
Gầy ốm gân lộ ra,
Thiện định giữa rừng già,
Bà la môn ta gọi.
Không gọi Bà la môn,
Vì thai sanh mẹ sanh,
Chỉ gọi đúng tánh danh,
Nếu tâm còn điên đảo,
Không chấp thủ phiền não,
Ta gọi Bà la môn.
Đoạn hết mọi kiết sử,
Không khiếp sợ kinh hồn,
Vượt xiềng xích đắm trước,
Ta gọi Bà la môn.
Cắt dây cương đai da,
Dứt dây đồ phụ xa,
Bỏ trục ngang giác ngộ,
Ta gọi Bà la môn.
Ai chịu đựng không sân,
Trước hủy bán áp bức,
Lấy nhẫn làm quân lực,
Ta gọi Bà la môn.
Giữ giới đức ly ái,
Tròn bổn phận không sân,
Lần cuối tự điều thân,
Bà la môn ta gọi.
Như nước trên lá sen,
Đầu kim hạt cải mèn,
Dục lạc không vướng mắc,
Ta gọi Bà la môn.
Ai tại thế gian này,
Chứng đắc sự diệt khổ,
Bỏ gánh nặng siêu độ,
Ta gọi Bà la môn.
Người trí tuệ sâu xa,
Quán triệt đường chánh tà,
Đạt đến đích tối thượng,
Ta gọi Bà la môn.
Chẳng quan tâm thân thiện,
Hàng thế tục xuất gia,
Sống vô dục không nhà,
Bà la môn ta gọi.
Không đánh đập chúng sanh,
Mạnh khỏe hay yếu đuối,
Không sát hại tàn rụi,
Ta gọi Bà la môn.
Ôn hòa giữa bạo động,
Thân thiện giữa địch thù,
Buông xả giữa chấp thủ,
Ta gọi Bà la môn.
Vật tham dục sân hận,
Bỏ kiêu mạn tị hiềm,
Như hạt cải đầu kim,
Bà la môn ta gọi.
Người nói lời chân thực,
Ích lợi và từ hòa,
Không xúc phạm ai cả,
Ta gọi Bà la môn.
Vật ngắn dài lớn nhỏ,
Đẹp xấu có trên đời,
Không cho không động tới,
Ta gọi Bà la môn.
Cả đời nay đời sau,
Không vọng cầu thôi thúc,
Giải thoát hết tham dục,
ta gọi Bà la môn.
Không mong cầu nghi hoặc,
Nhờ trí tuệ viên minh,
Đạt bất tử vô sinh,
Bà la môn ta gọi.
Người siêu việt thiện ác,
Dức phiền não buộc ràng,
Thanh tịnh sống thênh thang,
Bà la môn ta gọi.
Như mặt trăng lồng lộng,
Không dao động sáng trong,
Người diệt ái hữu xong,
Bà la môn ta gọi.
Vượt sình lầy đường hiểm,
Thoát sinh tử si mê,
Thiền định sang bờ kia,
Đoạn nghi diệt trừ ai,
Chứng niết bàn vô ngại,
Ta gọi Bà la môn.
Từ bỏ mọi dục lạc,
Xuất gia làm sa môn,
Đoạn diệt sanh dục hữu,
Ta gọi Bà la môn.
Từ bỏ mọi tham ái,
Xuất gia làm sa môn,
Đoạn diệt sạch ái hữu,
Ta gọi Bà la môn.
Bỏ trói buộc nhân gian,
Dứt buộc ràng thiên thượng,
Vượt thoát mọi lụy vướng,
Ta gọi Bà la môn.
Từ bỏ niệm ưa ghét,
Thanh lương không nhiễm ô,
Quyết nhiếp phục thế giới,
Ta gọi Bà la môn.
Lẽ sanh tử chúng sanh,
Hiểu rõ không chấp trước,
Tự giác ngộ siêu vượt,
Ta gọi Bà la môn.
Trời người Càn thát bà,
Không nhận ra số kiếp,
Bậc La Hán lậu diệt,
Ta gọi Bà la môn.
Ai quá hiện vị lai,
Ngũ uẩn không bám trụ,
Không cưu mang chấp thủ,
Ta gọi Bà la môn.
Bậc cao thượng vô úy,
Bậc anh hùng đại sĩ,
Bậc điều phục vô tham,
Bậc thanh tẩy giác trí,
Tất cả các bậc ấy,
Ta gọi Bà la môn.
Ai biết được kiếp trước,
Thấy thiên giới ngục tù,
Đoạn sanh tử luân hồi,
Viên thành vô thượng trí,
Thành tựu bậc đạo sĩ,
Ta gọi Bà la môn.