Hân hoan vui thú gì,
Khi trần gian hực lửa,
Tối tâm mãi vây bủa,
Sao không tìm ánh dương.
Nhìn hình hài xinh đẹp,
Một khối nặng khổ đau,
Bệnh tật nhiều lo nghĩ,
Có gì vĩnh cữu đâu.
Thân xác này kiệt quệ,
Ổ tật bệnh hoại hư,
Khối nhiễm ô tan rã,
Chết kết thúc mạng người.
Những que xương trắng đục,
Như trái bần mùa thu,
Bị vất nằm lăn lóc,
Vui sướng gì ngắm ư.
Thành này xây bằng xương,
Trét tô bằng thịt máu,
Già chết và kiêu mạn,
Hủy báng chứa nơi đây.
Xe vua đẹp sẽ cũ,
Thân xác này sẽ già,
Pháp thiện nhơn bất lão,
Do thiện nhơn truyền ra.
Người ít nghe kém học,
Phát triển như trâu bò,
Thịch xương ngày một to,
Trí tuệ chẳng tăng trưởng.
Lang thang bao kiếp sống,
Ta tìm kẻ xây nhà,
Tìm mãi vẫn không ra,
Nên luân hồi đau khổ.
Hởi kẻ làm nhà kia,
Ta thấy mặt ngươi rồi,
Rui mè đòn dông gãy,
Ngươi hết làm nhà thôi,
Tâm ta chừ tịch tịnh,
Tham ái dứt bặt rồi.
Lúc trẻ không phạm hạnh,
Tiền của chẳng góp gom,
Như cò già ủ rũ,
Bên hồ không cá tôm.
Lúc trẻ không phạm hạnh,
Tiền của chẳng góp gom,
Như cánh cung mòn gãy,
Than dĩ vãng chẳng còn.