Nghịch Đạo thì thuận mình
Thuận Đạo thì trái mình
Lìa Đạo giữ ham muốn
Đó là theo ái dục
Không nên vướng yêu thương
Cũng đừng có oán ghét
Thương chẳng gặp thì lo
Ghét thấy nhau lại sầu
Cho nên chớ yêu thương
Bởi thương sanh oán ghét
Siết buộc ai đã trừ
Thương ghét không chỗ sanh
Yêu thương sanh âu lo
Yêu thương sanh sợ hãi
Yêu thương nếu chẳng có
Lo sợ làm sao sanh?
Mong cầu sanh âu lo
Mong cầu sanh sợ hãi
Mong cầu nếu chẳng có
Lo sợ làm sao sanh?
Tham dục sanh âu lo
Tham dục sanh sợ hãi
Tham dục nếu chẳng có
Lo sợ làm sao sanh?
Trì Pháp, giới thành tựu
Chí thành biết xấu hổ
Tu hành gần với Đạo
Mọi người đều mến thương
Chẳng phóng túng tham dục
Suy nghĩ kỹ mới nói
Tâm không tham ái dục
Tất chặt đứt luân hồi
Như người đi rất lâu
Từ xa về bình an
Quyến thuộc ra chào đón
Niềm nở mừng trở về
Ai khéo tu phước đức
Từ đây đến nơi kia
Tự mình thọ phước lạc
Như quyến thuộc đến mừng
Tu tập theo Thánh giáo
Ngăn trừ điều bất thiện
Kính mến ai gần Đạo
Chớ thân ai xa Đạo
Chánh Đạo gần với xa
Chỗ trụ có khác nhau
Gần Đạo sanh lên trời
Xa Đạo đọa địa ngục